Chương 26: Lời...tỏ tình....

43 5 0
                                    

Trước khi lên đường đến các châu huyện bị lũ lụt, cậu đến phủ tể tướng gặp Chu tể tướng hỏi vài điều. Từ khi vào phủ, cả 2 nói chuyện về các vấn đề xoay quanh An Lạc hầu. Những băng khoăn của ông đều thổ lộ rõ cho cậu
-"Đại Liên à, khi đến các châu huyện điều tra, cậu cố gắng kiềm nén tính tình, cẩn thận hành động của mình. Tên An Lạc hầu đó vô cùng xảo quyệt, còn có Hoàng hậu chống lưng, khó mà làm được gì hắn. Nay Đại hoàng tử nắm quyền nhiếp chính thì hắn càng lộng hành"
Nghe vậy, cậu càng tức giận mà đáp lại
-"Thân là thần tử, khi bách tính cơ cực mà làm càn, làm bậy, ta phải tìm ra tội chứng của hắn để trừ hại cho dân"
Ông nghe xong thì liên tưởng tới Đại tướng quân, rồi buộc miệng nói ra
-"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử"
Cậu không nói gì nữa mà ngồi im một lúc, ông nhớ đến gì đó thì gọi lớn
-"A Ngũ"
Một thân hắc y vụt xuống ngay trước mặt, ông bảo gọi Hồng Hoa tới có điều cần dặn dò. Thân ảnh vụt mất. Ông quay lại bảo cậu ngồi đợi một lát. Tầm uống xong một tách trà thì một nữ nhân mặc y phục màu đỏ xuất hiện, đúng như cái tên, cô ta quỳ xuống hành lễ
-"Tham kiến thế tử, Chu Tể tướng"
Chu tể tướng lên tiếng
-"Không cần đa lễ, ngươi ngồi đi"
Nghe xong cô ta ngồi xuống ghế, Chu tể tướng giới thiệu cho cậu
-"Đây là Hồng Hoa, một trong những mật thám đắc lực mà Hoàng thượng để lại bảo vệ cho cậu khi cậu nhận trọng trách chiêu binh. Nay cậu đi đến các châu huyện ta nghĩ cậu nên dẫn theo Hồng Hoa, cô ấy sẽ hỗ trợ đắc lực cho cậu, còn có thể truyền tin về kinh thành, có khó khăn gì ta sẽ dễ dàng hành động hơn"
Nghe xong cậu không từ chối, chào từ biệt ông rồi ra về chuẩn bị. Hồng Hoa cũng theo cậu về phủ.
Mọi việc chuẩn bị kỹ càng, sáng ngày mai thì cậu có thể lên đường. Lần này đi, cậu quyết định tìm ra chứng cứ để diệt trừ tên An Lạc hầu đó. Dùng xong bữa trưa thì cậu đến phòng cô. Cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào, cô cất tiếng hỏi
-"Ngươi...ngày mai phải đi...rồi sao?"
-"Ta có việc muốn nói với nàng"
Rồi cậu quay qua bảo A Mai
-"Ngươi ra ngoài trước đi, ta có việc cần nói riêng với Lân Lân"
A Mai nghe vậy thì cuối chào rồi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, cô hỏi
-"Ngươi có việc gì muốn nói với ta sao?"
Cậu ấp úng một hồi rồi nói tiếp
-"Ta...ta...ta đúng là có chuyện muốn nói với nàng"
-"Có chuyện gì ngươi nói đi"
Cậu tiếp tục ấp úng, thấy vậy cô hỏi lại
-"Ngươi có chuyện gì khó nói sao? Không nói ta đi ra ngoài chơi đây"
Nói xong cô đứng dậy quay lưng đi ra thì cánh tay bị một lực kéo ngược lại. Do không chuẩn bị nên cô mất cân bằng, lảo đảo sắp ngã thì được một thứ gì đó cản lại. Cậu ôm cô vào lòng, cô đẩy cậu ra, cô nói
-"Ngươi buông ta ra"
Cậu vẫn không buông, còn ôm chặt hơn, cậu nói nhỏ
-"Để ta ôm nàng một lúc"
Cô nghe vậy cũng không cử động nữa. Một hơi ấm tỏa ra bao lấy cô, tận hưởng cảm giác này rất ấm áp, rất an toàn. Một lúc sau, cậu buông cô ra, cậu nói
-"Giá như chúng ta mãi như thế này thì tốt biết mấy"
Cô nghe thế nghi hoặc hỏi lại
-"Ngươi nói vậy có ý gì? Tại sao lại không thể như thế được?"
Cậu như suy nghĩ điều gì trong lòng nhưng vẫn cố giấu đi, cậu không muốn cô lo lắng
-"Ta sợ nàng sẽ không còn thích ta nữa, đi theo người khác. Haha"
Vừa nói xong thì nở một nụ cười như trấn an cô nhưng nó chỉ là gượng gạo. Cô đánh nhẹ vào cậu, thẹn thùng
-"Sao ngươi lại có ý nghĩ đó"
-" Ta cũng không biết nữa. Nàng xinh đẹp như thế sẽ có rất nhiều người hơn ta theo đuổi nàng"
Lúc này, cô bật lên tiếng cười che đi sự thẹn thùng, quay lưng về phía cậu, cô nhỏ giọng
-"Ta ở bên cạnh ngươi cũng đã một năm nay rồi. Ngươi không tin ta sao"
Thấy cô thẹn thùng, cậu lại cười rồi nói tiếp
-"Ta không có ý đó. Ta đúng là có việc muốn nói riêng với nàng"
Cô vẫn không quay lại, cô nói
-"Ngươi nói đi, ta nghe"
-"Ngày mai ta đi rồi, phải mất mấy tháng đến cả năm ta mới về lại. Nàng ở lại vương phủ nhớ chăm sóc mẫu thân giúp ta...nàng có đi ra ngoài thì nhớ mang theo hộ vệ.... Mặc dù Lương Châu là địa bàn của ta nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhất là nhị phu nhân và ả Kiều Nhân Hương kia. Họ có ý đồ muốn hãm hại nàng, ta không ở bên cạnh, nàng nhớ cẩn thận. Còn nữa...."
Nói đến đây, cậu đột nhiên dừng lại, trong lòng có lẽ cô đã đoán được ý của cậu nhưng vẫn cố gặng hỏi
-"Còn gì nữa, ngươi muốn nói gì nữa sao?"
Cậu lấy hết can đảm nói tiếp
-"Ta...ta rất thích nàng....nàng có đồng ý...gả cho ta không?"
Nói xong, mặt cậu đã đỏ ửng, còn cô nghe xong mặt cũng đỏ không kém. Cả căn phòng bây giờ chỉ là hỏa khí tỏa ra từ 2 người. Cô thẹn thùng, ấp úng
-"Ta...ta...."
Cậu tiếp lời khẳng định
-"Nàng không nói coi như đồng ý. Sau khi xong việc trở về ta sẽ tới Kiều phủ hỏi cưới nàng"
Nói xong cậu nhanh chóng ra khỏi phòng, cô vội vàng đóng kỹ cửa lại, suy nghĩ lại những lời cậu vừa nói, trong lòng hiện lên một tia vui vẻ. Cậu đi được vài bước thì gặp A Tiếu, thấy mặt cậu đỏ bừng, từ trong phòng cô bước ra thì trêu chọc
-"Đại thiếu gia, người không khỏe sao hay có việc gì mà người đỏ mặt thế?"
Cậu dừng lại nói đúng 1 câu thì tiếp tục đến phòng Lý phu nhân để gặp bà
-"Ngày mai ta đi rồi, mọi việc trong vương phủ nhờ ngươi trông coi"
A Tiếu nghe xong vẫn nói vọng theo
-"Người với thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì mà mặt đỏ thế"
Cậu nghe xong vẫn không trả lời mà nhanh chóng bước đi, trong lòng nỗi lên một tia tức giận "thật muốn bịt cái miệng của hắn lại".
Đến trước phòng Lý phu nhân, cậu gõ cửa
-"Mẫu thân, người có trong đó không?"
-"Con vào đi"
Tiếng bà từ trong vọng ra. Cậu mở cửa bước vào, cả 2 trò chuyện một lúc. Cả 2 dừng lại bởi câu nói của cậu
-"Lần này con đi có thể thời gian dài con mới quay về, mẫu thân ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ra ngoài nhớ mang theo hộ vệ. Người chú ý cô ấy giúp con"
Nhìn biểu hiện của con trai mình, bà nhận ra ngay
-"Có phải con thích cô ấy không?"
Bị nói trúng tim đen, mặt cậu lần nữa đỏ lên. Bà tiếp tục nói
-"Đợi con hoàn thành sứ mệnh, ta sẽ qua Kiều phủ hỏi cưới Lân Lân cho con"
Nghe câu này, cậu không né tránh mà trực tiếp nói cảm ơn rồi quay về phòng nghỉ ngơi
Sáng hôm sau, đoàn xe ngựa của cậu xuất phát đi về Thanh Châu, nói đó chính là nơi Phong Khoát kinh doanh nhiều năm nay, cũng là nơi An Lạc hầu ăn chặn cứu tế.
Tầm 3 ngày sau cậu đến dinh phủ tại huyện Lạc Thành. Hành trình làm khâm sai của cậu bắt đầu

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ