Chương 14: Làng Hương Khê (2)

54 5 0
                                    

Vừa đến phòng thì cô cũng bước vào. Thấy cậu buồn cô lên tiếng
-"Đại Liên, ngươi thật không có chuyện gì đó chứ?"
-"Ta không sao, nàng nghỉ ngơi trước đi"
-"Không được, ngươi chắc chắn buồn vì chuyện Lý phủ. Ngươi kể cho ta nghe đi"
-"Chuyện Lý phủ sao?"
-"Đúng vậy, ngươi chưa từng kể cho ta". Cô nắm lấy tay cậu làm nũng
Hết cách với cô, cậu đành kể từng chuyện, từng chuyện xảy ra ở Lý phủ, nhất là thảm sát hơn 300 mạng người Lý gia. Nghe đến đây cô cảm thấy rất đau lòng, nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống.
-"Tại sao nàng lại khóc?"
-"Ta đau lòng mà"
-"Ta vẫn chưa biết gì về nàng. Kể cho ta nghe đi"
Cô kể cho cậu nghe về chuyện Kiều phủ. Cậu nghe xong cũng thấy đau lòng không kém. Cậu đến ngồi bên cạnh cô an ủi. Lúc đầu cậu muốn tìm được đường thì đưa cô về lại Kiều phủ nhưng bây giờ có lẽ không được rồi. Nhưng nhiệm vụ của cậu là chiêu binh và bảo vệ bát hoàng tử mà dẫn theo một nữ nhi "ăn bờ ở bụi" thì ủy khuất cho cô quá. Sau một hồi suy nghĩ, bỗng vai cậu có thứ gì đó nặng nặng dựa vào nhìn sang thì thấy cô đã ngủ.
Cậu bế cô lên giường, đắp chăn lại cho cô. Còn cậu thì đi ra ngoài tắm rửa, cả ngày lo chống bọn sơn tặc cũng đã mệt mỏi rồi. Nhưng cô nam quả nữ ở chung phòng sao được, thế rồi cậu dựa vào hiên nhà nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay đã là 30 tháng giêng rồi, bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh càng nhìn càng mê hoặc, xóa đi bớt muộn phiền. Ngắm sao một lát thì cậu dựa vào trụ hiên mệt mỏi thiếp đi.
Sau một lúc, cô chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh không có ai cô bèn mở cửa đi ra ngoài. Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh cậu ngủ. "Tại sao không vào phòng ngủ, mà lại ngồi ngủ ở đây?". Vừa suy nghĩ nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu, khuôn mặt băng lãnh thoát hàn khí nhưng rất soái. Cô chợt bừng tỉnh khi nghe cậu nói mơ
"Mẫu thân, người không sao chứ. Chạy đi. Chạy đi". Định thần lại cô vỗ nhẹ vào vai cậu vài cái. Cậu chợt mở mắt, 2 tay xoa xoa mắt và phát hiện cô đang ngồi trước mặt mình
-"Sao nàng không ở trong phòng mà ra đây?"
-"Sao ngươi không vào phòng mà ngồi ngủ ở đây"
-"Ta với nàng làm sao ngủ chung phòng được"
-"Sao lại không, chúng ta là phu thê mà. Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Vào đi, ngoài này lạnh lắm"
Cô nắm tay cậu kéo vào, bất lực cậu đành làm theo.
Thi Vân điện
-"Trương thừa tướng, người bên ông sao rồi. Ổn thoải hết rồi chứ?"
-"Bẩm Đại hoàng tử, thần đã sắp xếp ổn thoải. Có thể ra tay bất cứ lúc nào"
Bên ngoài điện lúc này vang lên tiếng thái giám
-"Hoàng hậu giá đáo"
-"Nhi thần/thần tham kiến mẫu hậu/hoàng hậu"
-"Miễn lễ"
Sau khi đến trường kỷ ngồi, hoàng hậu hỏi
-"Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi"
-"Bẩm hoàng hậu, ổn thoải hết rồi. Chúng ta có thể ra tay bất cứ lúc nào"
-"Được, ra tay với Lý Bá trước. Tình hình tìm kiếm bát hoàng tử và Lý Đại Liên sao rồi"
-"Mọi người vẫn ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức"
-"Nhanh chóng tìm được hắn để lấy lại thánh chỉ. 4 ngày nữa 2 quân giao chiến bảo Tào phó tướng ra tay với Lý Bá đi"
-"Nhi thần đã hiểu"
Làng Hương Khê
Vào ngày 15 tháng 2 dân làng có tục lễ cúng hoa thần và kim thần. Đây cũng là ngày dân làng cầu cho mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp.
Bây giờ cũng là giờ mẹo, ánh nắng xuyên qua khung cửa làm cho cậu chợt tỉnh giấc. Cậu khẽ xoa xoa mắt mình rồi ngồi dậy. Quan sát xung quanh, cậu thấy chăn trên người cô đã tụt xuống nên khẽ kéo chăn đắp lại cho cô. Tiếng động làm cô chợt tỉnh giấc, đúng lúc phát hiện cậu đang nắm lấy chăn của mình, cô bổng chốc tát cậu một tai rõ đau
-"Đại dâm tặc, ngươi...ngươi...đang muốn....làm gì.... ta".
-"Ta...ta...đâu có..... Ta thấy chăn cô tụt xuống nên ta kéo lên thôi. Cô tưởng ta làm gì cô"
Lúc này mặt cô đỏ càng thêm đỏ, thẹn quá hóa giận cô đạp vào người cậu rồi đuổi cậu ra ngoài
-"Ra ngoài. Ra ngoài mau"
Cậu đi ra ngoài, trong lòng vẫn không hiểu vì sao. Vừa đi vừa suy nghĩ thì cậu gặp được trưởng làng. Trưởng làng lên tiếng mời cậu và cô ở lại dự lễ cùng dân làng. Mặc dù trong lòng rất muốn đi tìm mẫu thân nhưng bây giờ tin tức cũng không có, biết đi đâu mà tìm. Vả lại bây giờ cậu cũng là người hùng của làng nên từ chối rất khó. Đắn đo một hồi cậu đồng ý. Cậu đi dạo một vòng quanh làng, hỏi han mọi việc thì biết được từ làng đi về hướng bắc 80 dặm là đến huyện Thanh Hà. Tin này thật sự rất có giá trị đối với cậu. Cậu có thể đến huyện Thanh Hà để thăm phụ thân.
Lúc này, chưa thấy cậu quay trở lại, cô bắt đầu thấy lo lắng. "Có khi nào hắn giận mình không. Mình đánh hắn như thế có quá lắm không? Nhưng vì sao hắn lại nắm lấy chăn của mình cơ chứ? Hắn đang lợi dụng mình sao? Lời hắn nói có là thật?". Sau một hồi suy nghĩ, cô vỗ vỗ mặt mình bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi "mình thật sự là thích hắn". Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào không ai khác chính là cậu. Vừa thấy cậu thì cô vui mừng hẳn lên nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ giận dữ
-"Trưởng làng mời chúng ta ngày mai tham dự lễ với bọn họ"
-"Ngươi nói với ta làm gì?"
-"Thế cô không muốn tham gia cùng ta sao?"
-"Không"
-"Ta có chuyện này muốn nói với cô"
-"Có chuyện gì sao? Nhìn vẻ mặt ngươi có vẻ nghiêm trọng"
-"2 ngày nữa ta đi đến huyện Thanh Hà thăm phụ thân ta. Ta sẽ nhờ Bạch Ngọc đưa cô về Kiều phủ"
Nghe đến đây sắc mặt cô bỗng thay đổi, cô quay lại hỏi
-"Ngươi đang giận ta vì khi sáng đánh ngươi à?"
-"Không"
-"Thế vì lý do gì ngươi không cho ta theo cùng"
-"Lần này ta đi không phải đi chơi, huyện Thanh Hà đang có chiến sự. Ta đến thăm phụ thân ta"
-"Thế ta càng muốn đi cùng ngươi. Ta không muốn trở lại Kiều phủ"
-"Không được. Rất nguy hiểm"
-"Ngươi không cần ta nữa sao?"
-"Không phải, ta không thể để cô đi vào chỗ nguy hiểm được"
-"Thế ngươi nói xem, ta biết ngươi đi nguy hiểm mà ta trơ mắt nhìn hay sao. Rõ ràng ngươi giận ta khi sáng đánh ngươi, ngươi rõ ràng không cần ta nữa"
Nói đến đây, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, mỗi lần như thế thì cậu đều dỗ dành cô nhưng lần này cậu nhất quyết không. Cậu lạnh lùng nói tiếp
-"Dù muốn hay không ta vẫn cho người đưa cô về Kiều phủ. Ta đi lần này vạn phần nguy hiểm, không thể dẫn cô đi cùng được. Xong việc ta quay lại tìm cô"
Nói rồi cậu quay lưng bước ra, để mặc cô vẫn đang khóc trong phòng. Cậu thấy cô khóc thì trong lòng vô cùng đau khổ nhưng không thể để cô vào chỗ nguy hiểm được. "Xin lỗi nàng. Ta không thể để nàng gặp nguy hiểm".

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ