Chương 19: Hồi kinh

33 5 0
                                    

Sau bữa trưa, cô muốn đi dạo quanh thành nên bắt cậu dẫn đi. Cô làm thế cũng chỉ để cậu bớt đi nỗi buồn.
Cả 2 dắt nhau đi dạo trên đường phố, tuyết lúc này rơi rất dày, cả mặt đất phủ trắng xóa, cậu khoát chiếc áo choàng màu nâu đất như mọi hôm, cô mặc lam y thanh thoát. Mặc dù mặc nhiều lớp y phục nhưng ra ngoài vẫn cảm thấy lạnh. Cô nắm 2 bàn tay mình xoa xoa. Thấy vậy, cậu mở áo choàng của mình khoát lên cho cô
-"Nàng khoát lên đi cho ấm"
-"Còn ngươi thì sao?"
-"Ta không sao, lạnh quá dễ bị cảm lạnh lắm"
Nói rồi cả 2 dừng lại ở một quầy hàng bán đồ xa xỉ. Một trong những thứ bán chạy nhất là bánh bao khoai lang nhân hoa quả. Cả 2 ghé vào quán nhìn tấm bảng trên tường gọi món nhưng họ thật sự thất vọng, hôm nay bánh bao khoai lang nhân hoa quả đã bán hết sạch từ sớm. Cậu tiếp tục gọi một món khác để thay thế. Đó là món kẹo đường, dường như món này ở kinh thành lẫn Lương Châu đều không có.
Khi món ra, cô vui vẻ ăn, cô cầm một miếng nhỏ đưa vào miệng, vị đường bắt đầu loan tỏa ra khắp miệng, vừa ngọt liệm vừa thơm mùi hương chuối, cảm giác thật thích, thật giống tiểu hài tử. Cô cầm một miếng đưa tới miệng cậu
-"Há miệng ra, ta đút cho ngươi"
Cả 2 người ăn, cô và cậu đút cho nhau ăn. Nhìn thấy hết, cô cầm tay cậu rung rung làm nũng:
-"Đại Liên, ta muốn ăn thêm nữa, ngươi gọi thêm cho ta đi"
-"Ta đâu có mang theo nhiều ngân lượng, ăn thêm ta để nàng lại dọn dẹp trừ công đó"
Nghe đến đây, cô bắt đầu xị xuống, vẻ mặt không vui. Cậu thích trêu cô nên nói thế, chứ cậu gọi thêm vài cây nữa rồi. Nói xong cậu kéo cô ra quầy tính tiền. Không muốn đi nhưng cô vẫn phải chấp nhận, cô tức giận bỏ đi trước, cậu ở lại trả tiền và lấy túi kẹo đã dặn.
Cô đi trước, vẻ mặt khó chịu, cậu đi sau cười cười cầm túi kẹo đi nhanh tới đưa cho cô
-"Cho nàng đó"
-"Ta không thèm"
-"Đừng có hối hận đó"
-"Không hối hận"
Cậu từ trong túi lấy ra một cây kẹo đường, vừa ăn vừa nói
-"Ngon thật"
Ngửi được mùi thơm cô quay lại nhìn, phát hiện ra kẹo lúc nãy nên giật lấy cái túi của cậu
-"Đưa cho ta. Ngươi cho ta rồi mà"
-"Lúc nãy là ai không chịu lấy"
Cô không trả lời mà cầm lấy túi kẹo ăn ngon lành. Vẻ mặt tươi tắn, vừa ăn vừa đùa thật vô lo vô nghĩ, cô chạy tung tăng phía trước vừa ăn vừa nghịch tuyết rơi. Đột nhiên, cậu gọi làm cô đang chạy bỗng dừng lại đột ngột
-"Lân Lân"
-"Có việc gì?"
-"Ta dẫn nàng đi mua vài bộ y phục?"
Nghe câu này, cô thật sự hét lên vì vui sướng. Cô đến bên cậu nắm lấy tay cậu đi đến cửa hàng. Cả 2 đến một cửa hàng y phục gần đó, có thể nói đây là cửa hàng lớn nhất của huyện này rồi. Cô tiến hành chọn y phục, sau một hồi, cô chọn được vài ba bộ y phục. Cô đi vào trong để thay. Khi bước ra khiến cậu nhìn không chớp mắt, không những cậu mà tất cả những ai có mặt trong cửa hàng đều ngước nhìn. Một bộ vải lụa xanh lục thanh thoát, muốn chiếc áo choàng lông cừu trắng tinh, tô điểm thêm là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nhạt. Thật sự rất xinh đẹp. Thấy cậu ngẩn người, cô cất giọng
-"Đại Liên, ta chọn được vài bộ rồi, ngươi cũng chọn vài bộ đi"
Tiếng của cô làm cho cậu sực tỉnh lại, cậu đáp
-"Không cần đâu, nàng chọn xong rồi thì chúng ta về phủ. Trời cũng không còn sớm nữa"
Nói rồi cậu nắm tay cô đi ra quầy tính tiền rồi về. Bước ra khỏi cửa, tiếng gió thổi mạnh vào mặt, thêm tuyết rơi, cô chợt lấy chiếc áo choàng của cậu lúc trưa khoát cho cô mà khoát lại cho cậu. Cô tự tay buộc lại sợi dây của áo choàng. Lúc này mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bất chợt cậu đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn rất nhanh nhưng chứa đầy hương vị ngọt ngào lẫn ấm áp. Cả 2 không nói gì, lẳng lặng quay về phủ.
Sáng hôm sau, trời đã ngừng gió nhưng tuyết vẫn rơi, cô được trong chiếc xe ngựa đã được chọn sẵn từ hôm qua. Đoàn người hướng về kinh thành xuất phát. Đi trước là một toán quân lính tầm 200 người, tiếp đến là xe ngựa của Hoàng Thượng, phía sau là cỗ quan tài của Lý Bá, sau đó là cậu, Bạch Ngọc và 3 tên cao thủ song song với xe ngựa của cô, cuối cùng là binh lính tầm một vạn người. Xung quanh các cỗ xe ngựa và quan tài đều có thị vệ đi 2 bên. Từ Thanh Hà đến kinh thành phải mất 7 ngày đường nên đoàn người đi qua các châu phủ đều phải nghỉ lại ở châu nha hoặc dịch quán. Hoàng thượng ra lệnh tất cả những nơi họ đi qua đều không được tổ chức hội, phải treo đèn trắng trước nhà.
Thời gian thấm thoát, đoàn người đã khởi hành được ngày thứ tư. Hiện tại trời vừa sáng nên đoàn người đi chậm rãi, đến khu rừng phía tây phủ Thuận Hòa, cảm giác nơi đây rất dễ mai phục nên cậu bảo mọi người cẩn thận. Đi được tầm 20 dặm, băng ngang qua khu rừng thì bị một nhóm người tiến hành tập kích. Một mũi tên hướng về xe ngựa Hoàng thượng bắn, cậu nhanh chóng lao lên chặn lại
-"Có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng"
Vừa dứt lời cậu quay lại bảo Bạch Ngọc
-"Bảo vệ Lân Lân"
Đúng như dự đoán, đám người đó tiến hành tập tích cả cậu và Hoàng thượng. Bọn họ võ công cao cường nên một lúc đã hạ gần cả 200 người lính triều đình. Đặc biệt, trong nhóm này có 5 tên võ công rất cao, có thể ngang cậu hoặc hơn. Cậu và Bạch Ngọc chống đỡ với bọn họ rất khó khăn, nếu không muốn nói là bị dồn vào đường cùng. Bỗng đâu 3 người mặc hắc y bay đến giúp đỡ. Trong số đó 1 cô nương lên tiếng
-"Ta giúp các ngươi"
Nói rồi cả 5 người cùng nhau đánh lại 5 người kia, đánh nhau được vài chục hiệp thì bọn họ bị tiêu diệt. Lý Đại Liên giữ lại một tên để tra hỏi nhưng hắn đã cắn độc tự sát. Xong chuyện 3 người kia chợt vụt mất. Bây giờ đoàn người nhanh chóng rời đi, phải đi qua khu rừng này càng sớm càng tốt. Đến chiều thì họ đã qua hết địa phận phủ Thuận Hòa. Để tránh bị phát hiện, đoàn người chia thành 2 nhóm riêng lẻ để đi, cậu, cô, Bạch Ngọc và 3 tên cao thủ với một số thị vệ sẽ đưa quan tài của Lý Bá theo đường hẻm nhỏ để đi, nhóm còn lại bảo vệ Hoàng thượng đi đường tắt để về kinh thành.
Sau khi sắp xếp xong, cả 2 nhóm người tiếp tục lên đường. Trên đường đi tiếp tục lại gặp thích khách nhưng vì bọn chúng chia nhỏ lực lượng để hành động nên mỗi nhóm đều xử lý ổn thoải. 3 ngày sau, 2 nhóm người đều về tới kinh thành, nhóm của Hoàng thượng tới trước, bọn họ đã đứng ở cổng thành đợi. Bách tính ở kinh thành nghe tin Đại tướng quân tử trận thi hết sức đau buồn. Bọn họ xếp hàng 2 bên đường cuối đầu khi quan tài của ông đi qua. Chiếc quan tài được đưa thẳng về Lý phủ. Đúng lúc đó một chiếc xe ngựa cũng vừa tới. Người trong xe bước ra khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng, còn Lý Đại Liên thì hết sức vui mừng. Những giọt nước mắt lại rơi xuống

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now