Chương 13: Đại ca

44 4 0
                                    

Bên này, tên Hắc Hổ khó khăn đỡ những đường thương của cậu. Chỉ cần nhìn vào là biết hắn không phải đối thủ của cậu rồi. Lúc này, 2 tay Hắc Hổ cố hết sức nâng thanh đao để đỡ lấy cây thương của cậu. Cậu ra sức ấn mạnh cây thương của mình khiến hắn phải quỳ xuống. Ngọn thương đã sát bên tai hắn, hắn đỏ mặt vận hết sức lực để hất cây thương lên nhưng không thể. Đột nhiên tiếng cô hét lên. Cậu nhìn về phía cô, 3-4 tên sơn tặc vây đến bắt lấy cô. Cậu nhanh chóng thu thương lại và phóng về phía bọn chúng. Chúng bật ra khỏi cô, cậu vội vàng lướt đến bên cô. Không để ý, lúc này tên Hắc Hổ nhanh chóng vung đao chém về phía cậu. Không kịp trở tay, cậu chỉ biết đẩy cô ra sau lưng mình. Bỗng nhiên một thanh niên mặc bộ bạch y lao tới đỡ thanh đao cho cậu và nói
-"Ta giúp ngươi"
Nói rồi cả 2 lao vào đánh nhau. Cậu quay lại nhìn cô. Cô như tiểu hài tử ôm chầm lấy cậu mà khóc. Cô khóc vì sợ cậu bị thương, sợ mất đi cậu, bây giờ chỉ có cậu là người thân duy nhất của cô, cũng là người cùng cô trải qua vui buồn những ngày xa nhà. Cô bây giờ rất sợ mất đi cậu. Cậu ôm cô vào lòng.
Cả 2 người kia đánh nhau một lúc thì tên Hắc Hổ dừng lại
-"Bạch Ngọc, ta và ngươi trước giờ không thù không oán sao đột nhiên ngươi đánh ta?"
-"Không thù không oán sao? Việc ngươi làm với bách tính trong thôn ta đã ngứa mắt lắm rồi. Ngươi không nhớ lần trước 2 tên huynh đệ của ngươi bị thương à?"
Tên Hắc Hổ bỗng nhớ lại gì đó vẻ tức giận hét lên
-"Lần đó là do ngươi làm sao?"
-"Đúng thế"
-"Lần này ta quyết không tha cho ngươi"
Nói rồi tên Hắc Hổ lao vào đánh tới tấp Bạch Ngọc, nhưng võ công của hắn quá thấp so với Bạch Ngọc. Mọi người xung quanh cũng ngừng hẳn để xem 2 người đấu với nhau
Thanh Hà
Sau khi Lý Bá nhận được tin Lý phủ xảy ra chuyện, tinh thần ông suy sụp hẳn. Nhiều lần đánh trận không chú ý, có lần suýt mất mạng. Lúc này, ông ngồi một mình trong doanh trại, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hoàng thượng bước vào lên tiếng hỏi
-"Lý ái khanh, khanh đang buồn chuyện Lý phủ sao?"
-"Hoàng thượng. Thần tham kiến hoàng thượng"
-"Không cần đa lễ. Trẫm hiểu nỗi khổ của khanh. Lần này đã hại đến Lý phủ rồi". Ông thở dài buồn bã với vẻ mặt hối hận muộn màng. Giá như ngày đó ông không giao thánh chỉ cho Lý Bá thì mọi việc có lẽ không xảy ra như hiện tại. Trong lòng vô cùng áy náy về việc này mỗi khi đối mặt với Lý Bá.
Lý Bá cũng không muốn nhắc tới, nhưng trong lòng vẫn không thể vui lên được tý nào. Ngày mai 2 quân lại giao chiến
-"Ngày mai 2 quân giao chiến, khanh có dự định gì không?"
-"Bẩm Hoàng thượng, phía nam huyện có một con đường nhỏ, thần dự định tối nay sẽ cho người theo đường đó tiến vào doanh trại đốt lương thực của địch. Bọn chúng sẽ không tiến quân được"
-"Khanh dự tính sẽ để ai đi làm việc này?"
-"Thần dự tính sẽ cho 100 tinh binh tiến vào, Tào phó tướng sẽ chỉ huy họ"
Nhưng ông đâu biết, Tào phó tướng tâm huyết bên cạnh ông là gian tế mà Đại hoàng tử đã cài bên cạnh ông suốt bao nhiêu năm qua.
Làng Hương Khê
Bạch Ngọc và Hắc Hổ đánh nhau một hồi lâu thì Hắc Hổ chịu không nỗi mà bị đánh bay ra xa. Lúc này, hắn lòm khòm ngồi dậy tức giận hỏi
-"Bạch Ngọc, rốt cuộc ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi năm lần bảy lượt đều ra tay cản trở ta thế"
-"Những lần trước ta chỉ không thuận mắt những việc ngươi làm. Nhưng lần này thì khác. Lần này ngươi quả là đắc tội với ta rồi"
-"Ta đánh tên tiểu tử đó thì đắc tội với ngươi cái gì?
Đang nói thì bổng nhiên có tiếng gọi lớn làm mọi người quay lại nhìn
-"Thiếu gia...thiếu gia". Một cậu nhóc vừa chạy vừa kêu
Lý Đại Liên ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu khóc nức nở
-"Tiểu Tiểu. Ngươi còn sống, làm sao ngươi thoát được"
Hắn vẫn không ngừng khóc, mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Chỉ nghe tiếng nức nở
-"Thiếu gia...thiếu gia. Tiểu Tiểu nhớ người"
-"Được rồi, được rồi. Còn sống là tốt rồi".
Tâm trạng của cậu lúc này vui lên không ít.
-"Trại chủ đã cứu Tiểu Tiểu"
Lúc này, cậu đến trước mặt Bạch Ngọc tạ ơn cứu mạng mình và Tiểu Tiểu. Bạch Ngọc đỡ lấy không cho cậu cuối người. Bỗng nhiên Bạch Ngọc quỳ trước mặt cậu gọi 2 tiếng "Đại ca". Rồi cả đám sơn trại Bạch Hổ đồng thanh hô "Đại ca". Mọi người ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì Bạch Ngọc đã nói tiếp
-"Tiểu đệ ngưỡng mộ Đại ca từ lâu. Được tin Lý phủ bị sát hại đệ đã đến nhưng quá muộn, chỉ cứu được Tiểu Tiểu. Sau đó đệ không ngừng tìm kiếm huynh nhưng không có tin tức. Không ngờ hôm nay lại gặp đại ca ở đây"
-"Ta...ta...ta có tài đức gì mà được mọi người gọi đại ca"
-"Đại ca, huynh đừng nói thế, bọn đệ ngưỡng mộ hành động của huynh từ lâu. Sơn trại Bạch Hổ từ nay nguyện góp sức vì đại ca báo thù cho Lý phủ..... Đệ nghe nói Lý phủ bị sát hại có liên quan đến Trương Thừa tướng và đại hoàng tử"
Nghe đến đây cậu vô cùng tức giận, 2 tay nắm chặt, sát khí nỗi lên, sắc mặt rất khó coi. Cô từ phía sau đi tới ôn nhu hỏi
-"Đại Liên, ngươi không sao đó chứ"
Nghe được giọng của cô, cậu dần dần lấy lại bình tĩnh.
Sau một hồi suy nghĩ, trước đây nhiệm vụ của cậu là chiêu binh. Bây giờ có bọn họ đi theo giúp sức, vả lại tên Bạch Ngọc này võ công cũng khá, để hắn luyện binh thì cũng tốt. Cuối cùng cậu cũng đồng ý thu nhận họ. Đám sơn tặc của tên Hắc Hổ cũng ngơ ngác không biết nên xử lý như thế nào thì Bạch Ngọc đã túm cổ tên Hắc Hổ đến quỳ trước mặt cậu
-"Đại ca, bây giờ xử lý hắn như thế nào đây"
-"Nếu đồng ý theo góp sức thì thu nhận, không đồng ý thì thả họ đi"
Bạch Ngọc đứng trước mọi người hô lớn và chỉ qua bên phía mình
-"Các ngươi đã nghe thấy đại ca nói gì rồi. Đồng ý thì đứng qua bên này, không đồng ý thì có thể quay về"
Cả đám nhìn nhau rồi từng người, từng người một bước qua phía Bạch Ngọc. Tên Hắc Hổ lúc này quỳ trước mặt cậu van xin, cậu cũng chẳng muốn nói nhiều. Chỉ nói một câu rồi quay lại nhìn về phía dân làng
-"Nếu ngươi thật tâm hối cải, có thể theo ta bất cứ lúc nào"
-"Đa tạ đại ca. Đa tạ đại ca"
Mọi chuyện bây giờ đã giải quyết xong, dân làng hân hoan mừng rỡ. Cậu quay lại nói với Bạch Ngọc
-"Đệ dẫn mọi người về đi"
-"Đại ca không lên núi với bọn đệ sao?"
-"Ta muốn ở lại với mọi người vài hôm. Xong chuyện ta lên núi tìm đệ"
-"Được, đại ca bảo trọng. Đệ đợi huynh"
Nói rồi Bạch Ngọc dẫn mọi người về sơn trại, đám người Hắc Hổ ngơ ngác.
-"Còn không mau về sơn trại đi". Bạch Ngọc lên tiếng
Cả đám như hoàn hồn dẫn nhau về núi. Dân làng lúc này ai ai cũng cảm tạ cậu đã giải quyết ổn thoải mọi chuyện. Cậu lúc này không được vui cho mấy vì chuyện Lý phủ, nhất là tin tức về mẫu thân cậu. Cậu rời khỏi mọi người đi về căn phòng mà cô và cậu ở lúc chiều. Cô đi theo sau cậu. Một bộ lam y thanh thoát, mặc dù chỉ là vải thô nhưng không thể nào không khen được, một bộ bạch y với ngoại sam nâu đỏ phấp phới. Nhìn bọn họ thật là xứng đôi.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now