Chương 30: Nỗi đau

20 3 0
                                    

Ngày hôm sau, hắn cho quan binh đến Kiều phủ để bắt Kiều viên ngoại. Vừa vào đến cửa phủ, bọn lính hống hách đập phá, xông thẳng vào đại sảnh bắt Kiều viên ngoại. Kiều viên ngoại hoảng hốt hỏi
-"Đại nhân, sao lại đưa nhiều quan binh tới đây"
Hắn không nói không rằng chỉ ra hiệu cho đám binh sĩ đến bắt ông. Ông vùng vẫy không phục, ông nói to
-"Thảo dân phạm tội gì mà đại nhân cho người đến bắt thảo dân"
Trương thừa tướng đưa lên một tờ giấy và chỉ vào đó
-"Đây là bằng chứng ông cấu kết với ngoại bang, âm mưu lật đổ triều đình. Tội chứng rành rành còn không mau nhận tội"
Ông ngỡ ngàng quỳ xuống
-"Thảo dân nào dám, xin đại nhân minh xét"
Ngô Gia Thiếu quát lớn
-"Dẫn đi"
Đám quan binh dẫn ra thì vừa gặp Kiều Sở đi vào, Kiều Sở xô hết đám quan binh ra chạy thẳng đến Kiều viên ngoại
-"Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì?"
Ông khóc lóc, lẩm bẩm
-"Phụ thân bị oan, con hãy chạy đi"
Kiều Sở vừa khóc vừa nắm lấy tay ông
-"Con không đi, con phải cứu người"
Chưa dứt lời thì bị một tên quan binh nắm lấy cổ xách hỏng lên, đấm vài phát vào bụng ngất xỉu. Bọn chúng dẫn Kiều viên ngoại về phủ nha. Ở trong ngục bọn chúng hành hạ ông thừa sống thiếu chết. Một tên đến trước mặt ông hỏi
-"Có nhận tội không?"
Ông lúc này thều thào
-"Ta làm gì mà phải nhận tội. Các ngươi lạm quyền, để vương gia mà biết thì các ngươi không thoát được đâu"
Hắn điên tiết đấm vào mặt ông mấy phát
-"Sắp chết rồi mà còn già mồm"
Tại Kiều phủ lúc này, Kiều Sở tỉnh lại, hắn hoảng hốt gọi
-"Phụ thân...phụ thân"
Nhưng không thấy trả lời, tìm khắp phủ không thấy bóng dáng ai thì đột nhiên nhớ đến cô nên cố gắng chạy tới vương phủ tìm cô
Vừa tới vương phủ, Kiều Sở gọi lớn chạy vào
-"Tỷ tỷ....tỷ tỷ"
Đám thuộc hạ canh cửa cố gắng ngăn cậu ta lại nhưng không được, cả đám chạy theo sau. Vừa đúng lúc A Mai đi ra bắt gặp, thấy dáng vẻ cậu ta như thế, A Mai hỏi
-"Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu ta thở hồng hộc đáp
-"Tỷ tỷ ta đâu, phụ thân gặp chuyện rồi"
Nghe xong A Mai ngạc nhiên lẫn có chút lo sợ hỏi lại
-"Lão gia đã xảy ra chuyện gì, người nói ta nghe xem"
Cậu ta tiếp tục nói
-"Ngươi dẫn ta đi gặp tỷ tỷ đi"
A Mai dẫn cậu ta về phòng cô, vừa thấy cậu ta bước vào, vẻ mặt biến sắc lẫn sợ hãi, cô hỏi
-"Kiều Sở, đã xảy ra chuyện gì mà đệ hớt hãi thế"
Cậu ta nắm lấy tay cô bật khóc
-"Phụ thân bị 1 nhóm quan binh bắt đi rồi"
Vừa nghe xong mặt cô bổng biến sắc
-"Đám quan binh đó ở đâu ra, Đại Liên đâu có cho người bắt. Chuyện như thế nào đệ kể rõ cho ta nghe"
Cậu ta kể cho cô nghe xong đầu đuôi cậu chuyện, cô lập tức chạy ra ngoài, 2 người vội theo sau hỏi
-"Tỷ tỷ/ tiểu thư đi đâu thế"
Cô vừa chạy nhanh vừa trả lời
-"Ta đi tìm bá mẫu giúp đỡ"
Bên phòng Lý phu nhân lúc này đang cùng A Ly trò chuyện, cô hớt hãi chạy vào
-"Bá mẫu, phụ thân con xảy ra chuyện rồi"
Bà nghe xong chưa hiểu chuyện gì, bảo cô kể lại sự việc
-"Con từ từ kể cho ta nghe xem đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này, cô không giữ được bình tĩnh mà nắm lấy tay bà khóc lóc, vừa kể vừa nấc lên. Bà vỗ vai cô an ủi
-"Con đừng quá lo lắng, để ta gọi A Tiếu đi điều tra"
Một canh giờ sau, A Tiếu quay lại với vẻ mặt căng thẳng, hối hả chạy nhanh đến phòng bà
-"Phu nhân, thuộc hạ....... đã điều tra được Kiều viên ngoại.....bị bắt đi đâu rồi"
Bà hỏi lại
-"Bị bắt đi đâu, ngươi nói rõ xem"
-"Là bị đại hoàng tử bắt về phủ nha rồi"
Nghe xong cô tức tốc chạy ra ngoài thì bị bà gọi ngược lại
-"Con đi đâu đấy"
Cô vừa chạy vừa nói
-"Con đến phủ nha"
Bà lúc này lớn tiếng gọi lại
-"Con đứng lại cho ta. Mình con tới đó thì làm được gì?"
Cô dừng lại, lúc này vẫn chưa hết khóc, nặng nề quay lại phòng bà. Lúc này A Tiếu nói
-"Thuộc hạ đã cho người đến phủ nha điều tra rồi. Sẽ có tin tức nhanh thôi"
Bà nắm lấy tay cô
-"Con bình tĩnh đi. Có thể đó là một cái bẫy, chúng ta cần phải nghĩ đối sách"
Cô như người mất hồn ngồi bụp xuống ghế chờ tin tức đưa về. Một lát sau, một tên thuộc hạ vào bẩm báo
-"Bẩm phu nhân, thuộc hạ đã đến phủ nha xem tình hình. Kiều viên ngoại bị đại hoàng tử khép vào tội cấu kết ngoại bang, giờ ngọ ngày mai xử trảm. Hắn còn nói...."
Vừa dứt lời cô gục xuống đất ngất xỉu, mọi người lo lắng bế cô về phòng chăm sóc. A Tiếu ở lại hỏi tiếp
-"Hắn còn nói gì nữa?"
-"Bẩm quản gia, hắn nói nếu muốn cứu Kiều viên ngoại thì thiếu phu nhân phải đích thân tới gặp hắn để thương lượng"
A Tiếu tức giận đập tay xuống bàn
-"Lý nào là vậy, đây là Lương Châu, hắn muốn làm gì thì làm sao?"
Tên thuộc hạ kia hỏi nhỏ
-"Có cần cho người đến Thanh Châu báo cho thiếu gia không?"
A Tiếu đáp
-"Không cần đâu, tập hợp mọi người tối nay chúng ta vào ngục cứu người"
Tên thuộc hạ tức tốc đi tập hợp mọi người. Cô hôn mê đã mấy canh giờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Lý phu nhân hết sức lo lắng. Từ khi cô ngất xỉu bà luôn ở bên cạnh
Sắc trời dần tối, cái lạnh buốt bao trùm tất cả, gió lạnh từng cơn, mưa lất phất bay. A Tiếu đã tập hợp xong nhóm người chuẩn bị đi phủ nha cướp ngục. Tiếng mọi người vọng vào, bà đi ra khỏi phòng, nhìn thấy họ bà hỏi
-"Các ngươi đang làm gì vậy?"
A Tiếu không giấu giếm mà trả lời vào thẳng vấn đề
-"Thuộc hạ chuẩn bị đi cứu Kiều viên ngoại"
Bà ngạc nhiên hỏi
-"Các ngươi có cách cứu người sao?"
-"Dạ, chúng ta đi cướp ngục"
Bà tức giận quát lớn
-"Làm càn, các ngươi làm vậy không những không cứu được Kiều viên ngoại mà còn hại cả vương phủ. Giải tán hết cho ta. A Tiếu ngươi vào đây ta có chuyện muốn nói"
A Tiếu theo bà đi vào trước phòng cô, bà hỏi
-"Tên đại hoàng tử đó muốn gì ở chúng ta"
A Tiếu đáp
-"Hắn muốn thiếu phu nhân đích thân đến gặp hắn để thương lượng"
Bà nghe xong không đứng vững, bà căn dặn không được nói lại với cô nhưng đâu biết cô đã nghe từng câu từng chữ. Bà quay lại thì bắt gặp cô đứng đó
-"Con tỉnh lúc nào vậy, sao không nghỉ ngơi cho khỏe?"
Cô nghiêm túc hỏi bà
-"Bá mẫu, người có gì giấu con sao?"
Bà không che giấu mà hỏi lại
-"Con nghe cả rồi sao?"
Cô lúc này hỏi lại như khẳng định những gì mình nghe là thật
-"Vậy những gì con nghe là đúng sự thật"
Bà cố gắng trấn an cô, bà biết rằng tên Ngô Gia Thiếu muốn gặp cô chắc chắn không có gì tốt đẹp, có lẽ là vì chuyện hôm trước
-"Con bình tĩnh đi, có gì chúng ta từ từ nghĩ cách"
Lúc này, cô không giữ được bình tĩnh, vừa nói vừa rơi nước mắt
-"Con làm sao bình tĩnh được, con phải đi cứu phụ thân"
Nói xong cô vội chạy ra ngoài, bà cho người đi theo để bảo vệ cô. Một lúc sau cô đến dịch quán để tìm hắn, cuộc thương lượng bắt đầu

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now