Chương 18: Phát hiện ẩn tình

30 4 0
                                    

Phủ tể tướng
Chu tể tướng lúc này đã nhận được tin Đại tướng quân tử trận, ông vô cùng buồn bã. Sau đó ông lại được tin ngày mai Hoàng thượng và Lý Đại Liên hồi kinh. Ông tức tốc gọi
-"A Ngũ, A Lục"
Hai bóng đen xuất hiện trước mặt ông
-"Ngày mai Hoàng thượng và Đại thiếu gia hồi kinh, 2 ngươi cùng Hồng Hoa âm thầm bảo vệ cho họ. Ta nghi ngờ trên đường quay về sẽ có thích khách"
Hai bóng đen vụt mất chỉ nghe được tiếng vọng lại "Vâng, thưa đại nhân"
Dặn dò xong mọi chuyện, ông cho người đến Khúc gia tiêu cục báo tin.
------------
Tại Thanh Hà lúc này, cậu và Bạch Ngọc trên đường tìm đến nhà Phương A Nhị.
Đi một lúc, bọn họ đã đến nhà hắn, cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính
-"A Nhị, ta có chuyện muốn hỏi ngươi"
-"Đại thiếu gia có gì cứ hỏi. Biết được chuyện gì thì thuộc hạ sẽ hồi đáp"
-"Được. Cha ta chết là vì nguyên nhân gì?"
-"Đại tướng quân chết là do bị trúng tên độc quá nặng không kịp chữa trị. Sự việc như thế này"
Nói đến đây, Phương A Nhị nhớ lại mấy ngày trước
Trong doanh trại, Lý Bá gọi Tào phó tướng vào bảo
-"Đêm nay, Tào phó tướng dẫn theo 100 tinh binh theo con đường nhỏ phía nam huyện tiến vào doanh trại địch tiến hành đốt lương thực của địch. Nếu không ổn hãy rút lui để bảo toàn lực lượng"
Sau khi nhận lệnh, Tào phó tướng chuẩn bị mọi thứ để đêm đến tiến hành theo kế hoạch. Tầm khoảng giờ hợi, hắn dẫn theo 100 tinh binh tiến xuống con đường phía nam huyện, đi được tầm 20 dặm, đội tinh binh bị sát hại, chỉ có vài người của hắn và hắn sống sót. (Thực chất đây là kế hoạch hắn đã chuẩn bị từ trước).
Khi quay về, hắn bẩm báo đã tiến hành đốt hết toàn bộ lương thực của địch. Sáng hôm sau phát hiện quân địch dời doanh trại lui khoảng 100 dặm. Địch làm như thế đã chứng minh kế hoạch của Tào phó tướng đã thành công nên không ai nghi ngờ cả. Đến nữa trưa, quân gác thành phát hiện quân đội của tây vực tiến công thành Thanh Hà. Đại tướng quân nhận được tin liền tức tốc ra trận ứng chiến. Thuộc hạ có đi theo Đại tướng quân.
Hàng vạn binh mã của 2 quân xông vào chém giết lẫn nhau. Bên kia là một lão tướng cùng một thiếu niên.
Lúc này Đại tướng quân đang đánh nhau với lão tướng bên kia. Cả 2 đánh nhau rất kịch liệt. Nổi tiếng với thương pháp Lý gia, vài ba đường thương có thể đánh ngã lão tướng bên địch. Thiếu niên kia thấy tình thế không ổn liền thúc ngựa chạy tới chiến
Ông là một lão luyện trên chiến trường nên đâu thể thua một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Cả 2 tướng địch bị bắt sống. Thừa thắng, ông ra lệnh cho toàn quân truy quét quân địch. Cả quân hăng hái truy đuổi, quân địch như rắn mất đầu bỏ chạy toán loạn. Địch lúc này mai phục sẵn gần đó, tầm khoảng 4-5 dặm xông ra bao vây quân ta. Người cầm quân lúc này là 10 tướng của 10 tộc tây vực. Hai bên giao chiến tầm 2 canh giờ thì địch hao binh tổn tướng hơn một nữa. Một ngày sau, Liên quân các tộc tây vực viết thư quy hàng, không dám xâm phạm Tây Lăng quốc nữa. Chỉ có điều, trong lúc thắng trận quay về, Đại tướng quân đã bị trúng mũi tên khá nặng từ hướng Thanh Hà bay tới. Phát hiện mũi tên, thuộc hạ hô to rồi bay tới đỡ cho Đại tướng quân nhưng không kịp
-"Đại tướng quân, cẩn thận"
Vừa dứt lời thì Đại tướng quân đã ngã xuống ngựa, máu ở vết thương ra không nhiều nhưng ông phun ra một vũng máu lớn. Thuộc hạ nhanh chóng đỡ Đại tướng quân lên ngựa và tức tốc về thành. Đại tướng quân lập tức được chữa trị nhưng đại phu lắc đầu
-"Đây là cổ độc của tây vực đã thất truyền nhiều năm nên tiểu nhân lực bất tòng tâm".
Vừa quay ra khỏi doanh trại thì thuộc hạ phát hiện Tào phó tướng đang mặc thường phục, vẻ mặt hớt hãi như đang lén lút làm gì đó.
Nghe đến đây cậu đập tay xuống bàn tức giận. Bạch Ngọc và Phương A Nhị đều nhìn cậu rồi cả 3 như hiểu được nhau cùng lên tiếng
-"Chắc chắn có ẩn tình"
-"Ta cũng nghĩ thế, nhưng theo ta suy đoán thì trong quân doanh có gian tế. Người này quá rõ rồi sao". Cậu đáp lại. Cả 3 cùng nói chuyện một hồi lâu rồi cậu cùng Bạch Ngọc từ biệt ra về. Chức Đại tướng quân tạm thời do A Tam phó tướng đảm nhận. Người này thực sự là tâm huyết của Lý Bá.
Để tìm hiểu sự thực cái chết của phụ thân mình và cũng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, cậu tiếp tục gặp một người nữa. Cậu bảo Bạch Ngọc về phủ trước, cậu đi tìm A Tam nói chuyện một lúc. Một lúc sau, đến quân doanh
-"A Tam phó tướng". Cậu chắp tay hành lễ
-"Đại thiếu gia". Ông đáp lễ
-"Ngày mai ta về kinh thành, chuyện trong quân doanh ta không rõ lắm, ta muốn hỏi ngài vài chuyện"
-"Đại thiếu gia, có gì cậu cứ nói đi"
Nghe đến đây cậu không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề chính
-"Ngài thấy cái chết của phụ thân ta có gì uẩn khúc hay không?"
Nghe câu hỏi trực tiếp như vậy, A Tam dường như hơi do dự
-"Đại thiếu gia, trên sa trường địch không chết thì ta chết. Cái chết của Đại tướng quân ta cũng hết sức đau lòng. Có điều....". Nói đến đây ông ta hơi ấp úng rồi dừng lại
-"Ngài có việc gì khó nói sao?"
-"Khó nói thì không đúng, nhưng ta nghi ngờ, cái chết của Đại tướng quân thật sự có ẩn tình"
-"Ngài có thể nói rõ ra không?"
-"Trước khi Đại tướng quân bị trúng tên, Ngài ấy đã vạch ra kế hoạch hết sức chu toàn, có thể nói là không có sai sót. Nhưng đột nhiên quân tây vực tấn công thành, Đại tướng quân trước nay là người cẩn thận, nhưng trúng tên là lúc chiến thắng quay về"
-"Thứ lỗi bổn thiếu gia nói thẳng, ta nghi ngờ trong quân doanh có nội gián. Cái chết của phụ thân ta có liên quan"
-"Sao cậu lại khẳng định như vậy"
-"Ngài không thấy trùng hợp hay sao, từ khi Hoàng thượng gặp riêng phụ thân ta, một ngày sau phụ thân dẫn quân chi viện Thanh Hà thì cả Lý phủ bị sát hại, đến nay mới được một tháng thì phụ thân ta bị trúng tên độc mà chết. Ta được biết, khi phụ thân ta truy đuổi quân địch thì tướng địch đã bị bắt, 2 bên đường vốn dĩ không có khả năng mai phục gần đường được. Vả lại lúc truy quét thắng trận quay về mới bị trúng tên. Hướng tên bắn là hướng từ Thanh Hà. Mà theo ta biết người có khả năng thiện xạ này thì chỉ có 1 người. Ta nói đến đây thì chắc ngài đã hiểu ta muốn nói tới ai? Ta chỉ muốn ngài điều tra ra tên này mà thôi, để vong linh phụ thân ta được yên nghỉ"
Nói xong cậu từ biệt ra về, không đợi A Tam nói thêm nữa.
Quay lại phủ, cậu định tìm cô để báo tin ngày mai lên đường hồi kinh, nhưng chưa kịp tìm thì thấy cô đang loay hoay
-"Lân Lân, nàng tìm cái gì vậy?"
Nghe tiếng gọi, cô nhanh chóng trả lời
-"Trong phủ đột nhiên có trộm, tay nãi của ngươi đã bị cướp đi rồi. 2 tên cao thủ của Bạch Ngọc đã đuổi theo rồi"
Nghe đến đây, cậu chạy lại đến bên cô nắm lấy tay cô rồi xoay xoay người cô kiểm tra một lúc rồi hỏi han
-"Nàng không bị thương ở đâu chứ?"
Không hiểu sao, khi nghe đến tên trộm đột nhập thì cậu lại lo lắng cho cô, sợ cô bị thương còn lo hơn bản thân mình, đây có phải là yêu chăng?
-"Ta không sao, rốt cuộc ngươi đã đi đâu nữa ngày thế?"
-" Ta có một số việc phải làm. Ngày mai chúng ta hồi kinh, nàng muốn theo ta về kinh thành không?"
-"Hỏi thừa, ta không theo ngươi chẳng lẽ ở lại đây"
Câu trả lời này khiến cậu rất vui, nếu cô trả lời không thì trong lòng sẽ hiện lên một tia buồn bã. Dù muốn hay không thì đáp án vẫn chỉ có một mà thôi

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now