Chương 6: Tái kiến

41 5 0
                                    

Sau khi bỏ đi, Kiều Ngọc Lân nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, càng đi sâu vào rừng. Cô càng khóc thì mưa càng lớn, A Mai theo sau gọi nhưng cô vẫn không nghe thấy, chỉ nhớ lại những câu nói ở lúc thư phòng "Cái gì, con nói cái gì?". Kiều viên ngoại vừa bất ngờ vừa tức lên tiếng hỏi.
-"Ông nghe thấy gì chưa? Nữ nhi hiền thục mà ông yêu quý đã làm ra chuyện bại hoại gia phong như thế. Kiều phủ bây giờ mặt mũi để đâu nữa?". Nhị phu nhân vừa lớn tiếng đổ thêm dầu vào lửa nhưng vẫn nhận ra mặt đắc ý sắp đuổi cô ra khỏi Kiều phủ.
-"Ngươi đi đi cho khuất mắt ta, ta không có đứa con gái như ngươi.
CÚT MAU".
Kiều viên ngoại lớn tiếng với vẻ mặt và cử chỉ hết sức tức giận. Sau khi cô quay lưng đi thì ông gục xuống chiếc ghế sau lưng.

A Mai lấy hết sức chạy theo cô, vừa chạy vừa gọi "Tiểu thư, đợi muội với" nhưng vẫn không theo kịp cô. Trời cũng gần chập tối, thêm trời mưa như trút làm cho sắc trời càng ảm đạm. Mặc dù là mùa xuân nhưng vừa trải qua một đợt tuyết rơi, không khí xung quanh lạnh buốt, cộng thêm nỗi đả kích lớn như thế, cô không thấy lạnh nhưng chỉ thấy đau nhói ở tim. Người phụ thân cô yêu thương, là chỗ dựa tinh thần duy nhất kể từ lúc mẫu thân cô qua đời cũng đã từ bỏ cô. Cô sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa, cô bước đi nặng nề, những bước chân vô thức tìm đến vách núi trong rừng trúc để tự vẫn. A Mai vừa chạy tới thấy cảnh đó thì la lớn "Tiểu thư, đừng mà". Nhưng không kịp nữa rồi. Cô gieo mình xuống vách núi, trước mắt là một màn đen bao quanh "Mẫu thân, nữ nhi đến với người đây, đợi con".

Nhưng đang lúc rơi, cô bỗng cảm giác được một vòng tay ấm áp bao lấy, cứu thoát cô khỏi vực thẳm. Cảm giác ấm áp mang lại khiến bản thân cô thấy rất thân thuộc nhưng bản thân cô chưa từng có người quen nào khác ngoài cha cô và A Mai (ngoại trừ người cô mới gặp một lần, Lý Đại Liên). Không nghĩ được nhiều như thế, vừa lạnh vừa đi dưới mưa thời gian dài nên khiến cô kiệt sức mà ngất đi.

Cả nhóm người Phong Khiết tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra bóng dáng của 2 người họ. Một tên đề nghị chia nhau ra tìm cho dễ và đã được chấp thuận. Thế là cả bọn chia nhau tìm kiếm, đi được vài trăm bước thì một tên nhìn thấy bóng người thì la lên
-"Thiếu tiêu chủ, có người, có người"
Nghe vậy những người gần đó tức tốc chạy đến. Nhìn có vẻ kiệt sức do bị thương và mất máu nên sắc mặt trắng bệch. Tới gần thì Khúc Hạo nhận ra người đó là Huyền Hoàng.
-"Huyền Hoàng, đại ca đâu rồi. Sao chỉ có mình huynh ở đây?"
-"Đại ca không biết võ công, huynh bỏ huynh ấy ở lại một mình quá nguy hiểm". Phong Khiết nói thêm
Nhận ra được cứu viện, Huyền Hoàng mấp máy dồn hết sức để nói rồi ngất đi.
-"Đại ca...còn...giao đấu ...với tên...nam nhân ở...trong ...kia"

Trời lúc này mưa càng ngày càng lớn. Khúc Hạo lệnh cho một tên cao thủ đưa Huyền Hoàng về phủ trị thương trước, những người còn lại tiếp tục đi tìm. Do trời mưa nên dấu vết để lại càng lúc càng không thấy gì cả, cả nhóm sốt ruột tìm kiếm nhưng vô vọng. Tìm mãi đến bờ vực thì phát hiện một tiểu cô nương đã gục ngất gần đó. Bất lực nên cả nhóm đã đưa tiểu cô nương này về tiêu cục.

Tại Khúc gia tiêu cục.
Cha Khúc Hạo không thấy người của Lý phủ trở về nên sốt sắng chạy ra đại môn để hỏi. Nhận được câu trả lời ông vô cùng tức giận, ra lệnh tập hợp toàn bộ người của tiêu cục để tìm kiếm người của Lý gia. Sở dĩ ông có được ngày hôm nay là nhờ cha của Lý Bá đã cứu 2 phu thê ông, còn dạy võ công cho ông. Ân nghĩa đó ông khắc ghi trong lòng, mong có ngày báo đáp công ơn của Lý gia. Sự việc này đến Lý Bá còn không biết, ông vẫn nhớ lời dặn của cha Lý Bá là không được nói chuyện này ra. Nếu làm trái lời ông sẽ từ mặt.

Cha Khúc Hạo quay lại phòng thờ, thắp một nén hương và nói "Nhờ có Lý bá phụ cứu với phu thê con, nên chúng con mới có được ngày hôm nay. Nhưng Lý gia xảy ra chuyện con không giúp được gì. Thật là hổ thẹn với công ơn của Lý bá phụ"
Nói xong, ông thở dài rồi buồn bã đi ra. Trong lòng ông cầu mong cho người của Lý gia bình an vô sự.

Cứu được cô khỏi vực thẳm, cậu vận công bay thẳng đến sơn động gần đó.
Nhìn thấy cô, người mà cậu nhớ nhung, đang nằm bên đống lửa có vẻ quá mệt mỏi, nhưng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vẫn toát lên làm cho Lý Đại Liên không thể không thán phục mà thốt lên "Thật xinh đẹp". Không khí có vẻ lạnh hơn khiến cho cô cảm thấy lạnh, cậu đã cởi ngoại sam của mình đắp lên cho cô rồi cũng từ từ dựa lưng vào sơn động nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, trời cũng dần tạnh mưa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu đến, đánh thức Lý Đại Liên. Cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh, không quên nhìn đến cô. Cậu đi tới gần cô khẽ gọi "Cô nương, cô nương" nhưng không thấy trả lời. Sắc mặt cô lúc này đỏ hẳn lên, lấy hết can đảm cậu sờ tay lên trán cô "Nóng quá", có lẽ hôm qua đã tắm mưa nhiều quá nên đã bị sốt.

Cô vừa nằm vừa khẽ nói nhỏ "Nước, nước". Nghe thế cậu tìm nước về cho cô, cũng may sơn động này có một lối ra phía khu rừng, có lẽ là một nơi thoát hiểm do ai đó để lại. Trong lúc tìm nước, cậu tiện tay hái một ít trái dại để lót dạ chứ cả ngày qua cậu đã ăn gì đâu, cộng thêm vết thương trên tay đang dần dần lan rộng, có lẽ vết thương này bị trúng độc.

Quay lại sơn động, cậu đưa nước cho cô uống, uống xong cô bảo lạnh quá và run lên bần bật. Cậu đành miễn cưỡng bế cô dậy, để cô dựa vào lòng mà sưởi ấm. Gần đến chiều thì cô tỉnh lại, phát hiện mình đang trong vòng tay của ai đó, trên mình còn khoát ngoại sam của hắn. Cô cố sức vùng vẫy để thoát ra, cô quay lại tát một cái rõ đau "Đồ dâm tặc, đồ háo sắc".

Không thấy phản ứng, cô định thần lại nhìn kỹ thì phát hiện ra cậu. Sắc mặt xanh xao khó coi, đôi môi tím ngắt, trong lòng hiện lên một tia đau thương. Đường đường là Đại thiếu gia phủ đại tướng quân mà ra nông nỗi thế này. Trong lòng cô lúc này rất hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Người mà cô hằng mong nhớ bây giờ không khác gì một khúc gỗ, không có một phản ứng gì.
Lòng thầm giận, thương đau biến hóa
Lưu lạc giữa đời, giữa núi cao
Một thân nhi nữ, vương trần ái
Một thân độc phát phải làm sao?

Tại hoàng cung, Hoàng thượng đang thiết triều
-"Tâu Hoàng thượng, tình hình chiến sự tại Thanh Hà có tiến triển, đã dẹp được đám sơn tặc và quân Hắc Đan, có điều...". Chu tể tướng ấp úng không dám nói tiếp.
-"Có điều thế nào? Khanh nói rõ cho trẫm nghe"
-"Mặc dù Hắc Đan đã bị đánh bại nhưng đội quân liên minh của tây vực đã nổi dậy, bọn chúng hạ chiến thư nếu chúng ta giao nộp Đại tướng quân thì sẽ lui binh"
-"Không được. Đại tướng quân là trụ cột triều đình. Trẫm sẽ đích thân ra trận"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Onde histórias criam vida. Descubra agora