Chương 36: Khâm sai

31 6 0
                                    

Trong đêm tối, cảnh vật xung quanh im lìm, mọi người chìm đã vào giấc ngủ, một nơi ở Lương Châu lại sáng đèn đưa tiễn. Cỗ xe ngựa đã được đậu sẵn trước cổng vương phủ, cậu nắm lấy tay cô dẫn ra ngoài. Kiều viên ngoại cùng Lý phu nhân đứng ở trước cửa vẫy tay chào cho đến khi xe ngựa khuất bóng. Phong Khiết chịu trách nhiệm làm phu xe, cậu và cô nghỉ ngơi trong xe ngựa.

Không biết thông tin từ đâu lọt đến tai tên Ngô Gia Thiếu kia. Trong đêm vắng tĩnh mịch, tiếng vó ngựa vang trời, những ngọn đuốc le lói đang hướng về Lương Châu thành càng lúc càng gần. Lần này hắn tới nhất định phải bắt được cô về lại hoàng cung, tiện tay trừ khử luôn cậu thì chức vị thái tử sẽ thuộc về hắn. Nhưng lần này hắn tới Lương Châu không thu được gì, vả lại đã làm hắn bẽ mặt. Hắn vô cùng tức giận định ra hạ sách để bắt người của Lý phủ. Nhưng giận quá mất khôn, cậu cũng lường trước được hắn sẽ tới nên dàn xếp mọi thứ ổn thoải. Đây là địa phận thuộc quyền quản hạt của Bình Tây Vương nên hắn không dám làm càn.

Kể từ khi cậu quay về cứu cô, mọi việc điều tra ở Lạc Thành đều theo sự sắp xếp của cậu mà thuận lợi tiến hành. Lần này quay lại, cậu không còn lo lắng gì nữa mà chuyên tâm vào điều tra tên An Lạc hầu kia. Ba ngày sau, cậu xuất hiện ở Lạc Thành, bên cạnh lại dẫn theo một cô nương kiều diễm khiến cho bao người ngây ngất. Cậu quay lại chi nhánh Đại Danh phủ để sắp xếp nơi ở và cho người bảo vệ cô. Vừa xuất hiện, Mộc Mộc nhanh chóng gặp cậu để hỏi han mọi thứ. Cậu quay về khiến cho cô ấy rất vui vẻ, nhưng người xuất hiện phía sau làm cho nụ cười trên môi của tiểu thiếu nữ kia dần tắt.

Vào bên trong ai nấy đều chăm chú nhìn rồi bàn tán về vị khách xa lạ kia. Tiếng gọi "tướng công" thanh thót của cô đã xóa tan bao nhiêu nghi điểm trong lòng mọi người. Sắp xếp xong xui mọi thứ, cậu dẫn theo một vài người đi thẳng đến huyện nha tìm gặp Tưởng Hoành. Được hạ nhân trong huyện thông báo có cậu tới tìm, lão ta vẫn không chút nghi ngờ mà ra đón tiếp cậu
-"Ông chủ Hoa tìm ta có việc gì sao?"
Cậu không nói mà đi thẳng vào trong huyện nha. Cậu ra lệnh cho lính bắt lão ta lại. Lúc này cậu nghiêm giọng nói lớn
-"Tưởng Hoành, ngươi đã biết tội chưa?"
Bị bắt bất ngờ nhưng lão vẫn lớn giọng, hống hách ỷ thế ta đây là huyện lệnh mà quát lớn vào mặt cậu
-"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt bản quan"
Đến lúc này, cậu cầm ra một tấm lệnh bài mà hoàng thượng đã đưa cho cậu lúc trước. Lão ta nhìn thấy tấm lệnh bài thì vô cùng sợ sệt, vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu
-"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"
Nói xong lão quay sang nhìn cậu, khẩn khoản cầu xin
-"Bẩm đại nhân, hạ quan có mắt mà không thấy thái sơn, hạ quan mạo phạm xin đại nhân tha tội"

Cậu cũng không làm khó gì lão, cậu bảo lão đứng lên nói chuyện. Mục đích của cậu là muốn lão đứng ra chỉ chứng tội danh của tên An Lạc hầu kia, xử lý theo quốc pháp. Lão lúc đầu sợ sệt không dám đứng ra làm chứng, cậu tức giận quát lớn
-"Tưởng Hoành, ngươi cùng An Lạc hầu cắt xén cứu trợ, ăn chặn ngân khố xây dựng đê điều. Tội chứng rành rành còn muốn chối cãi sao?"
Lão sợ hãi quỳ xuống khóc lóc van xin
-"Hạ quan biết tội. Hạ quan cũng chỉ bị tên An Lạc hầu bức ép nên mới làm như thế. Dù sao hắn cũng là đệ đệ của hoàng hậu, hạ quan không dám làm trái. Nhưng số tiền bất nghĩa đó hạ quan không dám dùng đến, hạ quan đã niêm phong kỹ rồi"
Cậu hạ giọng bảo lão làm chứng thì có thể xem xét tha mạng cho hắn. Dù là tham tiền nhưng lão vô cùng nhát gan, dựa vào điểm này cậu có thể khống chế lão.

Lão cùng cậu đi đến dịch quán để bắt tên An Lạc hầu. Hắn thấy lão và cậu đến thì vẫn thái độ kiêu ngạo, hống hách như xưa bảo
-"Tưởng Hoành, ông chủ Hoa sao hôm nay có nhã hứng đến tìm bổn hầu"
Tưởng Hoành e sợ hành lễ với hắn, cậu hiên ngang cho quân lính vào bắt. Hắn cho người cản lại, 2 bên xảy ra xô xát một lúc sau Hồng Hoa xuất hiện thì bọn chúng sợ hãi dừng tay. Bây giờ cậu nói với đám quan binh
-"An Lạc hầu ăn chặn gạo cứu tế, cắt xén ngân khố, tội chứng rành rành. Mau bắt An Lạc hầu về huyện nha thẩm vấn"
Chưa nói hết câu, hắn vẫn hống hách
-"Ta là An Lạc hầu do hoàng thượng khâm điểm, ngươi quyền hành gì mà bắt ta"
Cậu cũng không phải dạng vừa, chức tước của cậu tạm thời vẫn lớn hơn hắn. Cậu nói từng chữ như đinh đóng cột
-"Bản vương phụng mệnh làm khâm sai, một An Lạc hầu nho nhỏ ta chẳng xem ra gì. Ngươi phạm tội tày trời, ai cũng có thể bắt"
Nói xong cậu ra lệnh cho bọn lính áp giải hắn về huyện nha.

Trên công đường xét xử, hắn vẫn thái độ như ngày nào, không một chút hối cải. Hắn xem công đường không khác gì nhà của mình, hắn ỷ vào thế lực của hoàng hậu mà hắn chẳng sợ gì. Hắn hống hách
-"Không biết vương gia bắt bổn hầu tới đây là muốn gán tội gì cho bổn hầu"
Cậu đập mạnh miếng gỗ trên bàn xuống
-"Người cắt xén lương thực, ăn chặn ngân khố tu sửa đê điều, dung túng thuộc hạ làm càn làm bậy, ức hiếp bách tính. Tội chứng rành rành, còn không mau nhận tội"
-"Còn tội danh gì nữa ngươi cứ việc nêu ra. Ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Muốn định tội ta thì phải do Đại Lý tự, không phải một tên khâm sai cỏn con như ngươi"
Hỏa khí từ cậu càng lúc càng lớn. Cậu ra lệnh cho quân lính ở dưới tháo bỏ tử kim quán, tước phục trên người hắn, giam vào đại lao, giờ ngọ ngày mai chém đầu thị chúng. Hắn lúc này thất kinh hồn vía

Cậu quay sang hỏi Tưởng Hoành về số binh lính của huyện Lạc Thành. Nắm rõ được quân số, ngay trong chiều hôm đó cậu dẫn người đến đoạn đê công nhân đang thi công để bắt đám quan binh hống hách kia. Vừa nhìn thấy cậu, A Nhất mừng rỡ gọi lớn, cả đám công nhân ngừng tay chạy về phía cậu hỏi han
-"A Liên, sao đệ lại quay trở lại, còn đi cùng đám quan binh này. Nhìn cách ăn mặc chắc đệ phát tài rồi đúng không"
Cậu vừa cười đáp lại thì một tên lính quát đám công nhân
-"Các ngươi biết đây là ai không mà vô lễ? Đây là khâm sai đại nhân, hiện đang thay Đại tướng quân giữ chức Bình Tây Vương"
Cả đám thất kinh vội vàng quỳ xuống khẩn thiết
-"Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, xin đại nhân tha tội"
Cậu ngồi xuống nắm tay từng người đỡ dậy, cậu cho phép bọn họ gọi mình như xưa. Đám quan binh kia thấy họ không làm việc mà tụ tập thì đi đến quát lớn. Cậu cho người bắt hết bọn chúng về đại lao chờ ngày xử chém cùng tên An Lạc hầu kia. Cảm đám công nhân vui mừng hân hoan, tán thưởng cậu

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now