Chương 34: Tẩu thoát (2)

37 6 0
                                    

Lần theo hướng tiếng động phát ra, cả 2 bắt gặp vài tên ngự lâm quân đang tìm kiếm xung quanh. Một tên ngự lâm quân thấy cậu thì lên tiếng
-"Bẩm thế tử, trong hoàng cung có thích khách, người hãy cẩn thận"
Cậu có phần nghi hoặc, có lẽ là nhóm người của Khúc gia chăng?
-"Ngươi nói rõ ta xem có giúp gì được hay không?"
-"Bẩm thế tử, một nhóm khoảng 10 người xông vào Thi Vân điện đánh ngất đại hoàng tử cứu thoát một cô nương đưa ra khỏi cung. Chúng thuộc hạ đang truy tìm họ"
Cậu nghe xong trong lòng mừng rỡ, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra căn thẳng, băng lãnh như trước nói
-"Ngươi đã tìm kỹ chưa? Khi ta vào thành đến bây giờ vẫn không thấy những người như ngươi miêu tả"
Tên lính cuối chào rồi rời đi. Lúc này Phong Khiết hỏi đi đâu tìm bọn họ đây. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cả 2 nhanh chóng đến phủ tể tướng.
Bên này, sau một hồi chạy cô mệt lã mà ngồi xuống
-"Ta mệt quá......... nghỉ một lát đi"
Khúc Hạo khẩn trương đáp lại
-"Đại tẩu cố gắng lên, sắp tới phủ tể tướng rồi. Chúng ta ở đây bị bọn chúng bắt là chết chắc. Bọn đệ không biết ăn nói làm sao với đại ca"
Vừa nghe đến cậu, cô như có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn đường, sinh khí lúc này tràn ngập cơ thể, từng bước chân nhanh nhảu đi đến phủ tể tướng.

Vừa tới phủ, Phong Khiết vội vàng gọi cửa, một hạ nhân nhìn thấy 2 người thì nhanh chóng đưa vào. Bước chân vào đại sảnh, cảnh tượng đập vào mắt cậu là hình ảnh của cô đang quay lưng về phía cửa. Cậu vui mừng khôn xiết gọi lớn
-"Lân... Lân"
Tiếng vang vọng phía sau lưng như dội thẳng vào trí óc cô, tiếng quen thuộc khiến cô quay lại. Hình dáng cậu hiện lên trước mắt, cả 2 nhìn nhau chằm chằm bất động. Định thần lại, cậu vội chạy nhanh đến ôm lấy cô, xác định thực sự đó là cô. Cô lúc này được người mình thương nhớ ôm vào lòng, cảm giác nghẹn ngào xen lẫn hạnh phúc tuông trào, cô khóc to, mỗi lúc càng lợi hại hơn, 2 tay không ngừng đánh vào người cậu ai oán
-"Ngươi có biết ta rất nhớ ngươi không, ta sợ cả đời này không thể gặp ngươi lần cuối....tại sao bây giờ ngươi mới đến....lúc ta bị bắt đi ngươi đang ở đâu...."
Cả một tràn tuông ra từ miệng cô, cậu chỉ ôm chặt cô vào lòng
-"Là ta không tốt đã để nàng phải chịu ủy khuất. Lần này ta sẽ ở cạnh nàng, không rời xa nàng nữa"
Màn tình tứ của 2 người họ trước mặt mọi người làm những người xung quanh có chút ghen tỵ. Cả đám để lại 2 người rồi đi ra phía trước chờ đám người của A Ngũ.

Sau khi mọi người có mặt đầy đủ, Chu tể tướng đi vào gọi cậu nhưng thấy cảnh này, ông im lặng quay ra, không quấy rầy 2 người họ. Ôm nhau một lúc, cảm giác an toàn dần dần được lấy lại, cô rời khỏi cái ôm của cậu. Cô không né tránh tình cảm của mình nữa mà thổ lộ thẳng với cậu
-"Ngươi biết ta rất nhớ ngươi không? Cả tháng nay ngươi đi một chút tin tức cũng không có. Ngươi rõ ràng trong lòng không có ta"
-"Ta chỉ có mình nàng, từ khi đến Thanh Châu ngày nào ta cũng nhớ đến nàng. Lần này quay về, ta sẽ dẫn nàng theo cùng, không để nàng rời xa ta nữa"
Cô nhanh chóng chỉ tay lên mặt cậu
-"Là ngươi nói đó. Ngươi không được thay lòng"
Chưa kịp trả lời cô thì đám người kia đi vào để bàn tính kế sách trốn thoát khỏi kinh thành. Sau tiếng ho khan của Chu tể tướng đánh tan không gian yên tĩnh của 2 người, cậu vội đến trước mặt bọn họ chắp tay đa tạ
-"Đa tạ các vị. Nhờ có các vị cứu Lân Lân, không thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Ân nghĩa này không biết lấy gì báo đáp...."
Không đợi cậu nói hết câu, mọi người đều đỡ lấy cậu, cha Khúc Hạo nói
-"Đại thiếu gia, việc này nên làm, cậu đừng để trong lòng"
Khúc Hạo cũng lên tiếng
-"Đúng đó đại ca. Huynh đừng để tâm, việc nên làm thôi"
Chu tể tướng tiếp lời
-"Chúng ta bây giờ phải tìm cách ra khỏi thành, hiện tại quân lính lùng sục khắp nơi, trong phủ bây giờ không còn an toàn nữa"
Cậu đưa ra giải pháp
-"Ta có ý này, ngày mai Lân Lân trốn trong rương gỗ, Khúc gia giả vờ vận tiêu để ta dẫn ra khỏi thành"

Chưa kịp để mọi người thảo luận, bên ngoài vang vọng tiếng của ngự lâm quân đến phủ tìm người. Chu tể tướng nhanh chóng dẫn bọn họ vào mật thất để trốn. Sau khi sắp xếp ổn thoải, ông quay ra đại sảnh để đón tiếp nhóm ngự lâm quân kia. Một tên dẫn đầu cung kính nói với ông
-"Chu đại nhân, đắc tội rồi"
Nói xong hắn ta cho người lục xét toàn phủ nhưng không thu được gì. Hắn tiếp tục dẫn nhóm lính tìm kiếm.
Chu tể tướng thở dài, lần này huy động ngự lâm quân lớn như vậy, giới nghiêm toàn thành thì có thể thấy đại hoàng tử tức giận cỡ nào. Bằng giá nào cũng phải tìm cô cho bằng được. Mọi người phải nhanh chóng rời kinh thành thì mới hết nguy hiểm

Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu lên ngựa dẫn đường, Khúc gia vận tiêu đi sau, trên các rương gỗ đều có cờ lớn treo với chữ "Khúc".
Đến cổng thành, đám quan binh không cho bọn họ ra khỏi thành. Một người trong đám nói
-"Hôm nay không được ra thành. Quay về đi"
Cha Khúc Hạo cầu xin bọn chúng
-"Đại nhân, tiểu nhân phải vận tiêu gấp cho khách hàng, người không cho ra là làm khó cho tiểu nhân quá"
Hắn vẫn khăng khăng không cho ra
-"Không được, đây là lệnh của đại hoàng tử, ta không dám làm trái"
Nói rồi hắn vòng vòng mở hòm kiểm tra, hắn ta kiểm tra đến đâu thì ánh mắt mọi người dời theo đến đó. Hắn đến trước hòm gỗ mà cô ẩn nấp thì mọi người tay lăm lăm vũ khí chuẩn bị chống lại nếu hắn ta phát hiện ra cô. Tình hình có vẻ khá căng thẳng, cậu vội xuống ngựa đến vỗ vai hắn ta nói
-"Để cho bọn họ ra, có gì ta chịu trách nhiệm"
Hắn ta sợ sệt nhưng vẫn khăng khăng
-"Bẩm thế tử, đây là lệnh của đại hoàng tử, thuộc hạ không dám làm trái"
Thái độ của tên lính canh này đã làm cậu hết kiên nhẫn, nhưng nghĩ lại hắn ta cũng vì chức trách nên mới làm thế. Cậu nén cơn giận lại, nhẹ nhàng nói với hắn ta chắc nịch như đinh đóng cột
-"Ngươi cứ cho bọn họ ra khỏi thành, có việc gì ta chịu toàn bộ trách nhiệm"
Mặc dù thế nhưng hắn ta vẫn do dự, cậu lấy ra một lượng vàng đưa cho hắn
-"Cái này ngươi cứ cầm lấy chia cho các huynh đệ uống rượu"
Với được một món hậu hĩnh như thế, hắn ta đến bên tên gác còn lại bàn bạc một lúc, cuối cùng hắn ta đã cho bọn họ qua. Cả đoàn người nhanh chóng rời đi để tránh sự truy lùng của tên đại hoàng tử kia, một canh giờ sau họ đã xuất hiện ở Lương Châu.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now