Chương 21: Bình Tây Vương

31 4 0
                                    

Cuộc tranh cãi đến hồi kết. Hoàng thượng bãi triều, mọi người ai nấy đều đến chúc mừng cậu. Cậu xả giao vài lời rồi quay lại Lý phủ
Trương thừa tướng và Đại hoàng tử vẻ mặt tức giận cùng nhau quay về Thi Vân điện. Cả 2 bàn kế sách tiếp theo để chiếm đoạt ngôi báu.
Lý Đại Liên cũng quay về Lý phủ, đổi lấy tính mạng của phụ thân để lấy tước vị này cậu không hề vui sướng. Có điều đây cũng là điều kiện thuận lợi để cậu chiêu binh và lấy được lòng dân.
Sáng sớm cô không thấy cậu đâu thì bắt đầu tìm kiếm. Cô gọi Bạch Ngọc vào hỏi
-"Bạch Ngọc, ngươi thấy Lý Đại Liên đâu không?"
-"Từ sáng sớm đại ca đã ra khỏi phủ rồi. Đệ cũng không biết đi đâu"
Nghe xong cô quay lại tìm Lý phu nhân, từ hôm bà tỉnh lại tới giờ cô luôn bám chặt lấy bà
-"Bá mẫu, người khỏe hẳn chưa?"
-"Ta cũng đỡ nhiều rồi. Hôm nay thời tiết cũng tốt, ta muốn ra ngoài dạo một lát, con muốn đi với ta không?"
Nghe câu này, cô chạy đến ôm lấy tay bà rồi cả 2 cùng ra ngoài dạo phố. Nhìn 2 người giống mẹ con thật sự
Lý Đại Liên lúc này cũng quay về phủ, tìm mãi không thấy mẫu thân mình và cô đâu, cậu tìm người hỏi thì biết bọn họ đã ra ngoài. Đã lâu rồi cậu không vận động nên đã rủ Bạch Ngọc thử sức. Cả 2 đang so tài thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Phong Khiết. Bọn người Phong Khiết đã tìm đến để rủ cậu đi Thanh Xuân viện uống rượu
-"Đại ca, huynh có trong phủ không?"
-"Ta đây, đệ tìm ta có việc gì?"
-"Có việc mới tìm huynh được sao? Chúng ta đi Thanh Xuân viện uống rượu đi, sẵn có Bạch huynh đệ ở đây, để huynh ấy đi cùng cho biết. Haha"
-"Được. Đệ ra đại sảnh đợi ta một lát. Ta với Bạch Ngọc thay y phục rồi ra ngay"
Nói rồi cả 2 tắm rửa thay y phục rồi quay lại cùng đám người của Phong Khiết đi đến Thanh Xuân viện. 5 người gọi một bàn gần cửa sổ, vừa uống rượu vừa trò chuyện
-"Đại ca, huynh làm sao gặp lại đại tẩu vậy?". Phong Khiết hỏi
Cậu lúc này gõ đầu hắn một cái thật mạnh
-"Ăn nói bậy bạ, ai là đại tẩu của ngươi. Ta nói cho ngươi biết ngươi mà nói bậy nữa là ta cắt lưỡi ngươi đó"
-"Đại ca, huynh có gì phải ngại. Ta thấy 2 người suốt ngày cứ dính lấy nhau mà ngại ngùng gì nữa"
Nghe đến đây, cả bọn bật cười
-"Đại ca, huynh biết bọn ta tìm huynh vất vả cỡ nào không? Nhưng không ngờ huynh được một vị cô nương xinh đẹp cứu thoát. Bây giờ huynh có xem bọn ta ra gì đâu, suốt ngày cứ Lân Lân này, Lân Lân nọ". Huyền Hoàng thêm vào
-"Các ngươi được lắm, mới có mấy ngày không gặp mà các ngươi làm phản rồi phải không?
-"Ta nói cho huynh biết, huynh mà đánh bọn ta thì ta nói đại tẩu xử lý huynh". Phong Khiết trêu lại
-"Ta mà sợ cô ấy sao?"
Vừa dứt lời thì cả bọn dựng tóc gáy. Tiếng nói vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng họ. Lý Đại Liên cũng không dám mở lời
-"LÝ--- ĐẠI---LIÊN"
-"Ta về trước đây, các đệ tiếp tục uống đi". Cậu nói rồi nhanh chóng đứng dậy, Bạch Ngọc cũng theo cậu ra về
Cả bọn nhìn theo đến khi họ khuất bóng mới lên tiếng thở dài
-"Đại ca của chúng ta anh hùng bao nhiêu, đứng trước đại tẩu cũng không dám nói nữa lời"
Lúc này, trên đường phố cậu và Bạch Ngọc đi trước, đi sau là cô và Lý phu nhân. Lý phu nhân thầm nghĩ "sau này có người quản hài tử này rồi"
Không gian trên đường đi thật sự tĩnh lặng đến kinh người, cậu lên tiếng hỏi
-"Lân Lân, nàng làm gì đến đó thế?"
-"Ta không đến sao biết ngươi đến những nơi như thế"
-"Mẫu thẫn, người sao lại cùng nàng ấy đi với nhau?"
-"Thời tiết hôm nay tốt nên ta dẫn Lân Lân đi dạo". Bà đáp
Nghe xong thì không ai nói chuyện nữa mà đi thẳng về Lý phủ. Vừa đến cửa thì A Tiếu và A Ly đã đợi sẵn trước cửa.
-"Phu nhân, thiếu gia, quan lại trong triều đến đây nhiều lắm, mang theo rất nhiều lễ vật". Nghe đến đây vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngắc không hiểu chuyện gì ngoại trừ cậu. Thấy vậy, cậu lên tiếng
-"Chúng ta vào trong trước đã"
Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên đi theo cậu. Vừa thấy cậu bước vào, các quan viên đến chúc mừng rối rít
-"Chúc mừng thế tử"
.............
-"Chúc mừng thế tử. Từ nay mong ngài chiếu cố hạ quan"
............
Lúc này mọi người thật sự ngơ ngác lẫn ngạc nhiên. "Hắn chỉ là Đại thiếu gia của Lý phủ tại sao bọn quan lại này gọi hắn là thế tử". Cô thầm nghĩ. Sau một hồi thì bọn quan lại ra về hết, lúc này cậu hiểu rõ mọi người đang ngơ ngác vì điều gì nên vào trong thư phòng lấy thánh chỉ ra đưa cho bọn họ. Một hồi sau thì mọi chuyện đã sáng tỏ, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cậu. Tin này thật sự rất nhanh chóng lan truyền toàn thành. Chỉ cần cậu ra khỏi phủ ai nấy đều cuối đầu chào hỏi.
-"Lân Lân, 3 tháng nữa ta dọn đến Lương Châu rồi, nàng muốn theo ta không?"
-"Vậy Lý phủ thì làm sao? Không ở đây nữa hả?"
-"Không. Ta quản lý Lương Châu và Thanh Thành nên sẽ xây dựng vương phủ ở Lương Châu"
-"Ngươi đi đâu thì ta sẽ theo đó. Dù gì ta cũng không biết đi đâu"
-"Kiều phủ ở Lương Châu mà, nàng theo ta đến đó không quay về Kiều phủ thăm phụ thân sao?"
-"Không, ta không muốn về đó. Ta chỉ về dẫn A Mai theo thôi"
-"Khi về đó ta không cho nàng ở nữa. Ta sẽ cho người đưa nàng về Kiều phủ". Tính khí trêu chọc lại bộc phát
-"Ngươi đừng có mơ. Bá mẫu cho ta ở rồi. Ngươi hôm nay muốn ăn đòn phải không?"
Nói rồi cô rượt cậu để đánh, cả 2 chạy vòng quanh phủ. Đúng lúc Lý phu nhân đi gọi bọn họ ra ăn cơm
-"2 con đang làm gì đấy?"
-"Mẫu thân, người đến lúc nào đấy? Bọn con chỉ đùa thôi, phải không Lân Lân"
-"Ta đến gọi các con ra ăn cơm"
Nghe vậy cô nắm lấy tay bà đi, không quên quay lại lè lưỡi trêu cậu. Cậu đứng yên nhìn theo.
-"Con còn không mau đi, ta cho con nhịn đói bây giờ". Bà nói vọng lại
Cả 3 đến bàn cơm, bà gắp thức ăn cho cô, còn cậu thì tự ăn. Cậu ai oán
-"Không biết con có phải là con của người không nữa. Suốt ngày cứ Lân Lân, Lân Lân"
-"Con ai oán cái gì, con người ta thùy mị nết na như thế, ai như con, suốt ngày đi trêu chọc người khác"
Vẻ mặt cô đắc ý trêu chọc cậu. Cậu lúc này thì vẻ mặt tức giận. Từ ngày có cô bên cạnh, bà ít quan tâm cậu hơn, làm cái gì cũng có cô bên cạnh nên riết không biết ai là mẹ con nữa.
-"Ngày mai ta cho người đưa nàng về Kiều phủ". Cậu ai oán
-"Ngươi đừng hòng, ta không đi đâu"
Cô nắm lấy tay bà rung rung nước mắt sắp chảy ra. Đối với cô về Kiều phủ bây giờ chẳng khác gì là cực hình. Bà thấy thế dỗ dành cô, quay lại đánh nhẹ cậu
-"Con suốt ngày cứ trêu chọc Lân Lân"
Nói rồi quay sang nói với cô
-"Con cứ yên tâm ở lại đây với ta"
Sau một hồi thì cả 3 về phòng nghỉ ngơi
-------------
Hạnh phúc giản dị biết bao
Bên nhau vui vẻ lúc nào cũng yêu
-------------

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now