Chương 41: Tuyên chỉ

30 6 0
                                    

Cả 2 nắm tay nhau rơi dần xuống Nam Thiên môn, tất cả đã có định số. Tay cậu và Tiểu Long Nữ bổng dưng tụt khỏi nhau, cậu lớn tiếng gọi nhưng không có phản hồi. Cậu một lần nữa gọi lớn
-"Tiểu Long Nữ"
Tiếng gọi của cậu đã làm cho cô bên mép giường tỉnh giấc. Đã 2 tháng nay cô chăm sóc cho cậu mà quên đi bản thân mình, cô gầy hơn lúc trước, sắc mặt tái nhợt, xanh xao. Cô quan sát xung quanh phát hiện trên khóe mắt của cậu đã lăn dài một hàng lệ, cô gọi lớn
-"Tướng công, chàng tỉnh lại rồi sao?"
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu bổng có một lực nắm chặt lại. Nhìn xuống tay mình cô cảm giác hạnh phúc một lần nữa ùa về, nước mắt từng giọt tuông rơi. Bàn tay của người kia từ từ đưa lên lau lấy giọt nước mắt đó. Người mà mình chăm sóc 2 tháng nay đã tỉnh lại, cô ôm riết cậu vào lòng gọi lớn
-"TƯỚNG CÔNG"

Tiếng gọi vang lên khiến mọi người ai nấy sợ hãi chạy vào. Ai ai cũng sợ tình hình của cậu xấu đi mà sẽ mất đi cậu lúc nào không hay. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt bọn họ khiến họ đều vui mừng khôn xiết.
Tỉnh lại rồi sao? Thật may mắn!
Ông trời đúng là không phụ người có lòng.
Cậu tỉnh lại đúng là một niềm may mắn lớn nhất đối với mọi người, nhất là cô, cô ôm cậu vào lòng, mỗi lúc một chặt hơn đến nỗi cậu phải thốt lên
-"Lân Lân, nàng làm ta đau quá"
Tiếng nói đó làm cô giật mình, cô từ từ buông cậu ra, cậu nhìn cô một lúc rồi nhớ lại viễn cảnh lúc trước nhưng không biết phải nói ra như thế nào.
Tiểu Long Nữ, chúng ta đã bên nhau nhưng ta đã làm nàng lo lắng hết lúc này đến lúc khác.
Ta thật sự không biết đối mặt như thế nào với nàng, nói ra thân phận thật sự của nàng hay dùng thân phận hiện tại của nàng đây.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bọn người kia thấy cậu tỉnh dậy thì rất mừng rỡ, người người hỏi han, Lý phu nhân vui mừng đến rớt nước mắt. Lúc này, cậu muốn xuống giường đi ra ngoài nhưng bị cản lại
-"Tướng công, chàng vừa mới tỉnh, đừng cử động?"
Cậu quay nhìn một lượt rồi hỏi
-"Ta nằm đây đã bao lâu rồi"
Ai nấy đều nhìn nhau rồi nhìn cậu, Phong Khiết vẫn nhanh mồm hơn đáp lại
-"Huynh nằm đây đã hơn 2 tháng rồi. Huynh biết mọi người lo lắng cho huynh cỡ nào không, nhất là đại tẩu, tẩu ấy không chịu ăn uống gì cả?"

Thật muốn dán cái miệng của hắn lại. Cậu quay thoát nhìn vào cô thật kỹ, lòng chợt chua xót, cô gầy đi và nhanh xao hơn rất nhiều, cậu thầm trách bản thân mình, không thể bảo vệ được cho cô mà còn hại cô phải lo lắng, chăm sóc cho cậu mà quên đi bản thân mình. Chìm đắm trong suy nghĩ, cậu nói lời xin lỗi nhưng lại buột miệng nói ra cái tên khiến ai cũng ngỡ ngàng
-"Tiểu Long Nữ, ta xin lỗi, ta đã khiến muội phải lo lắng"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, phản ứng của mọi người đã khiến cho cậu hiểu ra vấn đề. Vẫn là tên Phong Khiết đó, hắn nhanh miệng nói tiếp
-"Đại ca, có phải huynh nằm lâu quá mà hồ đồ không? Ngay cả tên nương tử mình cũng không nhớ"
Cậu lúc này thật muốn đánh hắn nhưng mình không còn được chút sức lực nào, cậu xin lỗi cô. Vốn không gọi đúng tên cô nhưng cái tên đó khiến cô rất ấn tượng, dường như tên đó là để gọi mình, cô nghe được vẫn rất vui vẻ.

Mặc dù cậu tỉnh lại khiến mọi người rất vui nhưng chuyện hoàng thượng băng hà mọi người đã giữ kín vì sợ cậu lo lắng. Chu tể tướng ở kinh thành nhận được tin cậu tỉnh lại đã tức tốc đến vương phủ. Cơ hội giành lấy ngôi vị cho bát hoàng tử đã có thể nắm trong tay.
Hôm nay đã là 3 tháng từ khi hoàng thượng băng hà, mọi người đang thiết triều thì bên ngoài vang lên tiếng hô lớn của thái giám
-"Bình Tây Vương giá đáo"
Đám quần thần nghe xong đột nhiên thất kinh, không phải có tin đồn là cậu đã vô phương cứu chữa, chỉ còn hơi thở thoi thóp chờ chết hay sao. Hôm nay lại mạnh khỏe xuất hiện, khuôn mặt hiện lên một tia tươi sáng hơn hẳn mọi khi, đám quần thần nhìn nhau bàn bạc, những trung thần vui mừng khi gặp lại cậu, đám gian thần mặt mày tái ngắt, không gian cả điện lúc này như có một lực vô hình nào đó đè lên, ai nấy đều khó thở vô cùng.

Cậu đi thẳng vào điện mà không thèm chào hỏi ai, cậu đứng trước quần thần tuyên đọc thánh chỉ mà hoàng thượng để lại. Nghe xong đa số đều hoang mang ngoại trừ một số quần thần trung thành. Ngô Gia Thiếu đang quỳ nghe tuyên chỉ nhưng hắn không đứng dậy nỗi, Trương thừa tướng sắc mặt khó coi như đang toan tính điều gì. Thánh chỉ được tuyên xong, một tên hỏi
-"Bẩm vương gia, không biết bát hoàng tử hiện giờ ở đâu?"
Cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi đó mà quay ra bắt bẽ
-"Hà đại nhân, ông hỏi bát hoàng tử hiện giờ đang ở đâu là có ý gì? Không phải bát hoàng tử vẫn luôn ở cung Ninh Hòa sao?"
Ông ta nghe chất vấn thì hơi lo sợ, ngập ngừng không dám trả lời, Trương Thừa tướng và Ngô Gia Thiếu khi nghe xong tin này giống như tâm ý tương thông. Ngươi khôn khéo bao nhiêu mà để lộ tin tức của bát hoàng tử, ta sẽ trừ khử hắn để chiếm ngai vàng
Trừ khử ư? Ngươi quá ngây thơ rồi!
Những gì bọn chúng nghĩ cậu đều đã nghĩ qua, cậu nói cung Ninh Hòa để dụ bọn chúng vào bẫy
Ta muốn xem các ngươi sẽ hành động như thế nào?
Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, lão hồ ly đó thèm muốn ngôi báu như thế sẽ ra tay trong tối nay mà thôi. Sau một hồi bàn cãi, cậu ra về nhưng cậu không về Lương Châu mà đi thẳng đến cung Ninh Hòa để sắp xếp mọi chuyện. Hồng Hoa, A Ngũ và A Lục được gọi đến để bố trí cho kế hoạch. Tối nay bọn chúng ra tay sẽ tóm gọn cả lũ gian thần tặc tử kia.

Đúng như dự tính, nữa đêm canh ba, đám thích khách nhanh chóng có mặt ở Ninh Hòa cung. Tay lăm lăm đao kiếm, sát khí đằng đằng đang lẻn vào phòng của bát hoàng tử. Bọn chúng nhanh chóng đến bên sàng đan mà chém đâm rất nhiều nhát vào tấm chăn. Thấy không có phản ứng, bọn chúng mở chăn ra, phát hiện không có gì khiến bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát. Một tên trong đám nói nhỏ
-"Chúng ta trúng kế rồi, nhanh chóng rời khỏi đây"
Bọn chúng đâu biết, phía sau cánh cửa đó là những ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn chúng. Vừa quay ra thì gặp một đám người đi vào, cậu từ từ phía sau đi tới vỗ nhẹ tay từng cái rồi ung dung nói
-" Ta chờ các ngươi lâu lắm rồi"
Một tên trung niên lên tiếng
-"Thì ra đây là cái bẫy mà các ngươi đã cài sẵn"
Trách ai được? Do các người quá ngu ngốc hoặc quá nóng vội mà thôi!
Giọng nói đó cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tiếng nói bên rừng trúc đây sao? Cơ hội để cậu đòi lại món nợ hơn 300 mạng người của Lý gia. Cậu ra lệnh
-"Bắt hết bọn chúng cho ta"
Cả 2 bên vừa nghe dứt lời đã lao vào đánh nhau tới tấp. Nhóm người của Hồng Hoa nhanh chóng chiếm thế thượng phong bọn chúng đã bị bắt toàn bộ. Cậu từ từ đến trước mặt người trung niên kia rồi từ từ gỡ khăn che mặt xuống. Cậu nắm chặt bàn tay, toàn thân thoát ra sát khí khiến ai cũng đau tức ngực. Cậu nắm lấy cổ áo tên đó mà la lớn
-"Tại sao ngươi phải sát hại Lý gia ta"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now