Chương 5: Kiều phủ

42 5 0
                                    

Vẫn như mọi khi, Kiều Ngọc Lân lại nghe những tiếng chửi bới của Nhị phu nhân. Từ khi Đại phu nhân qua đời, để lại Kiều Ngọc Lân một mình côi cút, chỉ có nha hoàn A Mai là ngày đêm bên cạnh cô, cả 2 vui vẻ, an ủi nhau, cô xem nha hoàn này như muội muội của mình. Về phần Kiều Ngọc Nhiên, ông bận rộn việc làm ăn nên thường xuyên không có ở nhà. Mọi chuyện trong phủ đều do Nhị phu nhân Trương Nhân Huệ điều hành. Bà sinh được 2 người con là nhị tiểu thư Kiều Nhân Hương và tam thiếu gia Kiều Sở. Vì nghen ghét vẻ đẹp của Ngọc Lân nên bà thường xuyên hành hạ cô, đến nha hoàn bên cạnh cũng không xem cô ra gì.

Sợ gia sản rơi vào tay của Ngọc Lân nên bà thường tìm cách đuổi cô đi.
-"Tiểu thư, hôm nay Nhị phu nhân lại mắng người nữa sao?"
-"Ta quen rồi, muội đừng lo cho ta"
-"Không phải nói chứ, Nhị phu nhân thật quá đáng, ngày ngày ăn hiếp người. Sao tiểu thư không nói chuyện này cho lão gia biết?"
-"Muội cẩn thận lời nói, để Nhị nương biết được sẽ đánh muội đó, nói cho phụ thân ta sao?"
Tiếng cô thở dài, khuôn mặt hiện lên nỗi buồn chất chứa. Không phải cô không muốn nói cho ông ấy, nhưng mà có nói thì cũng như không. Suốt ngày ông ta lo làm ăn, không có về nhà, có khi cả nữa tháng chưa về nhà cũng nên.

Vừa xong thì từ ngoài vọng vào, tiếng của Nhị phu nhân quát lớn
-"Ngọc Lân, ngươi đâu rồi, suốt ngày chỉ biết ăn hại, không được việc gì cả. Cầm số tiền này đến tiệm vải cuối đường mua cho ta vài xấp tơ lụa"
Chưa kịp đáp lời thì bà ta lớn tiếng mắng
-"Câm điếc hết rồi hả, sao không chịu trả lời". Vừa quát vừa cầm vài lượng bạc đập xuống bàn một cách hung dữ. Kiều Ngọc Lân vẫn nhẹ nhàng đáp "Vâng, Nhị nương" rồi cầm số bạc đó ra khỏi phủ tới tiệm vải.
Vừa ra khỏi phủ thì bóng dáng Kiều Nhân Hương chạy lại gần Nhị phu nhân làm nũng, nói xấu Kiều Ngọc Lân. Hai mẹ con bà ta không ưa gì Kiều Ngọc Lân nên muốn tìm cách đuổi Kiều Ngọc Lân đi.
-"Mẫu thân, sao người không tống cổ ả ta đi?"
-"Nữ nhi à, con nói làm sao để tống cô ta đi đây, còn có phụ thân con nữa. Ông ta chịu để yên sao?"
-"Mẫu thân sợ gì ông ta, tìm một người mai mối rồi gả cô ta đi là xong. Phụ thân đâu có cách nào trách mẫu thân được"
Hai người nhìn nhau vẻ hiểu ý rồi nhếch mép cười gian. Tiếng cười thật chói tai.

Kiều Ngọc Lân bóng dáng thước tha, hôm nay cô diện bộ lam y càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Nếu nói Thúy Kiều xinh đẹp thì cô cũng không kém, có khi hơn. Hoa ngừng nở, chim ngừng hót khi thấy được vẻ đẹp của cô. Cô cùng A Mai đi trên con đường đông nghẹt người qua lại, nhưng vẫn hiện lên sự nổi bật giữa đám đông. Đám nam nhân như ngừng thở để ngắm nhìn cô, các thiếu nữ, đại nương cũng không kém. Có người còn thì thầm "Thật xinh đẹp"
-"Không biết cô nương nhà nào mà xinh thế?"
-"Ngươi không biết sao, là nữ nhi nhà Kiều viên ngoại"
-"Ta phải đi tới Kiều phủ cầu thân mới được"
-"Ngươi nghĩ mình được sao?"
-" Ngươi có điều không biết, từ khi Đại phu nhân qua đời, Đại tiểu thư bị đối xử lạnh nhạt, không những thế, cô ấy còn bị ức uất rất nhiều". Một đại nương lên tiếng. Một người khác lại nói
-"Ta nghe nói, Đại tiểu thư sắp phải gả đi rồi, cô ấy sẽ gả cho A Đại bán thịt heo ở trấn kế bên"
-"Thật tội nghiệp". Mọi người nghe xong thở dài cho số phận bị thương của cô.
-"Tiểu thư, người nghe bọn họ nói gì không? Tiểu thư sắp gả đi mà muội không biết, lại gả cho tên bán thịt lợn. Ủy khuất cho người rồi". A Mai nói giọng buồn bã
-"Muội nghe những lời đó làm gì?"
Hai người tiếp tục lên đường đến tiệm vải. -"Lão bản, bán cho ta vài tấm vải lụa"
-"Tiểu thư, cô mua cho Nhị phu nhân hả"
-"Vâng, lão bản"
Thế rồi ông chủ chọn vài tấm vải và đưa cho cô, rồi 2 người trở lại Kiều phủ.
Vừa về đến phủ cũng là lúc phụ thân cô cũng vừa về. Gặp cha, cô mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy phụ thân mình. Cô nhõng nhẽo
-"Con nhớ phụ thân quá, người đi lâu như thế chắc quên Lân Nhi rồi"
-"Đâu có, ta sao quên được bảo bối chứ?"
-"Người đang gạt Lân Nhi đúng không, cả tháng nay người không về nhà, còn không có quà cho con"
Thấy hai cha con nói nói cười cười với nhau, Nhị phu nhân tức giận lên tiếng
-"Hai người có thôi đi không?"
-"Phu nhân, bà nói gì thế. Ta lâu ngày mới về, ta trò chuyện với nữ nhi một tý mà bà lại la lớn"
Kiều Ngọc Lân vẫn ôm tay phụ thân mình làm nũng, theo sau là A Mai. Vẻ mặt hớn hở của 2 cha con khiến bà thêm phần tức giận.

Cũng vì cớ đó, bà đã lên tiếng nói với Kiều Ngọc Nhiên rằng bà đã định hôn sự cho Kiều Ngọc Lân. Hôn sự này bà đã nhận lễ vật, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, hôn phu là A Đại ở trấn kế bên. Vừa nghe xong chữ A Đại, Kiều Ngọc Lân sắc mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm vì cái tên này cô đã nghe trên phố. Trời đất dần tối sầm, cô nghĩ "mình phải gả cho tên bán thịt heo hay sao, trước giờ phụ thân đều nghe bà ta sắp xếp. Hết rồi, hết rồi". Đứng không vững nữa, may có A Mai dìu chứ không cô đã ngã quỵ xuống đất rồi. Thấy vậy, Kiều Ngọc Nhiên bảo A Mai đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Còn ông ngồi lại đại sảnh nói chuyện với bà về hôn sự
-"Chuyện chung thân đại sự sao bà lại tự quyết như thế"
-"Tôi thay ông quyết không được sao?"
-"Được được, nhưng tiểu tuế là người như thế nào, gia thế ra sao?"
-"Hắn là tên bán thịt heo ở trấn kế bên"
Vừa nghe xong, ông giận tím mặt không nói nên lời
-"Bà....bà"
Rồi bỏ đi. Bà ở lại với vẻ mặt đắc ý. Bà gọi Kiều Nhân Hương thì thầm to nhỏ gì đó rồi cười đắc chí đi về phòng.
Trong phòng Kiều Ngọc Lân vẫn chưa hết hoảng loạn.
-"Tiểu thư, người đã đỡ chút nào chưa. Muội lấy canh để người uống cho khỏe"
-"Thôi không cần đâu, ta nghỉ ngơi tý là khỏe lại thôi. Muội ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lát"

Lúc này, tại rừng trúc. Huyền Hoàng lớn tiếng gọi cậu:
-"Đại ca, cẩn thận".
Vừa dứt lời, Lý Đại Liên vung giản đỡ kiếm của tên nam nhân kia, nhưng không kịp. Thanh kiếm sắc bén chạm vào cánh tay tạo ra vết đứt. Cả 3 người giao đấu, Huyền Hoàng chịu một chưởng của tên nam nhân kia gục ngã. Lý Đại Liên vội chạy đến đỡ Huyền Hoàng dậy "Đệ không sao chứ, đệ chạy trước đi, để ta đối phó với hắn"
-"Không được, đại ca, đệ không thể bỏ mặc huynh ở lại được"
-"Đệ ở đây ta không thể toàn lực đối phó với hắn được. Đi tìm Phong Khiết rồi cùng hắn đi tìm mẫu thân ta. Đi đi"
Vừa nói, Lý Đại Liên vừa đẩy Huyền Hoàng đi. Huyền Hoàng không nỡ nhưng vẫn cố gắng đi tìm nhóm người của Phong Khiết cứu viện.
Lúc này, nhóm người của Phong Khiết cũng đang tìm kiếm hai người, tiếng gọi vang vọng -"Đại ca, đại ca"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang