Chương 49: Thoát thân

25 6 0
                                    

Khi nghe câu nói đó, cậu nhếch mép khinh bỉ không thèm trả lời. Cậu ra lệnh cho binh lính chuẩn bị đợi lệnh tấn công còn chỉ mình thúc ngựa đi thẳng về quân địch. Cậu chỉ thẳng tay về bọn chúng bảo
-"Các ngươi ai nộp mạng trước"
Dẫn đánh trận này là các tướng lĩnh lão luyện nhiều năm, bị cậu sỉ nhục như thế làm sao chịu được. Một lão tướng thúc ngựa đi tới, đối diện với cậu
-"Ngươi đừng có ngông cuồng. Nộp mạng đi"
Vừa dứt lời, hắn vung đao chém về phía cậu, cậu không tốn một chút sức lực mà né tránh, rất nhanh mũi thương đã cắm sâu vào ngực hắn.
Đám tướng còn lại hét lớn
-"Tướng quân"
Sau đó vài tên lao lên đánh nhưng đã nộp mạng. Bọn chúng thất kinh lui binh về biên giới.

Nơi chiến loạn ở kinh thành, quân lính bảo vệ thái tử ngày càng ít đi, đám đại nội cao thủ cùng nhau che chắc để đưa thái tử ra khỏi cung. Ngô Gia Thiếu đã kiểm soát hoàn toàn thế cục tại hoàng cung. Đám người ở Lý phủ cũng khó khăn chống đỡ. Bạch Ngọc, Hồng Hoa cùng đám người Phong Khiết ra sức phá vòng vây. Vừa đánh vừa quay lại bảo
-"Đại tẩu, tẩu cùng bá mẫu hãy rời khỏi nơi này, bọn đệ ở lại chống đỡ"
Cô cùng Lý phu nhân lo lâng vô cùng nhưng muốn thoát ra khỏi nơi này đâu phải chuyện dễ. Bạch Ngọc cùng Khúc Hạo hét lớn
-"Bảo vệ phu nhân cùng thiếu phu nhân ra khỏi đây an toàn"
Đám binh lính vâng lệnh, không tiếc mạng sống mở đường máu cho 2 người họ thoát thân.

Đám người Bạch Ngọc vết thương chằng chịt, máu loang lổ khắp người, trên tay thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi đang từng giọt, từng giọt rơi xuống. Một hồi giằng co từng tấc mở đường, đám người của họ chỉ còn không quá 20 người, đám lính của Ngô Gia Thiếu tính sơ sơ cũng đã ngàn người. Sức cùng lực kiệt, bọn họ chỉ biết đánh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ 2 người thân nhất của cậu nhưng e rằng không thể. Bạch Ngọc cùng Khúc Hạo ngửa mặt lên trời nói lớn
-"Đại ca, đệ có lỗi với huynh, bọn đệ không thể bảo vệ được bá mẫu và đại tẩu"
Câu nói chưa dứt thì một cây thương từ đâu nhắm vào Khúc Hạo mà đâm thẳng, cô bên ngoài hét lớn
-"Cẩn thận"
Không kịp trở tay, Khúc Hạo nhắm mắt chấp nhận số phận.
Nhưng!
Không thấy phản ứng, y mở mắt ra nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang che chắn cho mình. Người đó quay lại mỉm cười với y làn cuối rồi gục ngã trước mặt
Đau đớn tốt cùng, y chỉ biết ôm thi thể còn hơi thở thoi thóp mà khóc lớn
-"Phụ thân, người đừng rời xa con"
Ông ấy dành hết hơi thở cuối cùng để dặn dò y
-"Hãy...bảo vệ....Lý gia...."

Đau thương tột độ, y như con hổ điên nỗi loạn, vung kiếm chém về phía binh lính. Cô và Lý phu nhân khựng lại, trên mặt hiện lên nỗi đau lòng, đám lính xảo quyệt lợi dụng tình thế này mà đánh về phía 2 người họ. Bất giác không kịp né tránh nhưng rất may không biết từ đâu xuất hiện vài phi tiêu đánh bật bọn chúng ra khỏi 2 người. Không thể ẩn nấp, Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly đồng loạt xuất hiện, gặp lại người quen, tâm trạng cô vui lên một chút
-"Sao 2 người lại xuất hiện nơi đây?"
Hỏa Lưu Ly đáp lại, cúi đầu hành lễ
-"Công...."
Chưa kịp nói thì Thủy Linh Lung bên cạnh giấy lấy tay áo, Hỏa Lưu Ly hiểu ý dừng ngay. Thủy Linh Lung tiếp lời Hỏa Lưu Ly
-"Từ khi bọn ta đưa 2 người về lại kinh thành thì bọn ta ở đây vài hôm để làm chút chuyện, không ngờ vừa đi qua gặp cảnh này"
Màn chào hỏi như thế cũng đã đủ rồi, tất cả hợp sức phá vòng vây để rút về Thuận Hòa. Bạch Ngọc trấn an mọi người
-"Chúng ta có thêm người, hãy phá vòng vây"

Ở hoàng cung, đám người bảo vệ Ngô Gia Viễn vẫn cố gắng tìm cách đưa y ra ngoài. Một tên cao thủ hỏi
-"Thái tử, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Suy nghĩ một lúc, y trả lời
-"Chúng ta đến Lý phủ đi"
Sau một hồi, cả bọn thoát ra khỏi hoàng cung và hướng về Lý phủ mà tới. Đám người Bạch Ngọc cũng vừa hay thu dọn hết đám lính kia. Cả bọn dẫn nhau ra khỏi Lý phủ, Bạch Ngọc đề nghị
-"Chúng ta đến Thuận Hòa trước đợi đại ca trở về. Nơi đó rất an toàn, dễ thủ khó công, vả lại quân đội của chúng ta ở đó rất mạnh"
Nghe xong cả bọn gật đầu đồng ý, vừa đi được mấy bước thì gặp bọn người của thái tử, 2 bên gặp nhau rồi lên kế hoạch rời khỏi kinh thành.

Nhưng toàn thành giới nghiêm nên không thể nào dẫn người đi được, Thủy Linh Lung nảy ra một sáng kiến
-"Mọi người hãy cải trang thành bách tính bình thường, đợi tối đến chúng ta sẽ ra khỏi thành"
Đó là một ý kiến hay, lúc này không thể trở về Lý phủ, đâu đâu cũng có lính lục tìm khắp nơi. Điều ưu tiên nhất chính là an toàn cho cả bọn lúc này, Hồng Hoa khinh công giỏi nên sẽ đảm nhiệm công việc trà trộn vào bách tính xuất thành tới Lương Châu dẫn người cứu viện.
Kế hoạch đã xong, Hồng Hoa nhanh chóng rời đi, cả bọn bây giờ rất thảm, không còn gì để tả, A Ngũ đã đi biên giới phía nam truyền tin cho cậu.

Hôm nay, trận chiến tiếp theo với Nam Hạ, muốn nhanh chóng trở về thì cậu cần đánh nhanh rút gọn. Không chần chừ, cậu đem quân tập kích vào doanh trại địch lúc nữa đêm. Chiều hôm đó, cậu tập hợp mọi người vào lều chính để bàn bạc
-"Tối hôm nay, chúng ta sẽ tấn công vào doanh trại địch, các ngươi có kế sách gì không?"
Các tướng quân lần lượt đưa ra chủ ý của mình, nhưng chung quy lại bọn họ muốn nữa đêm lén vào đốt lương thực của bọn chúng. Đội quân hết lương thực thì không thể nào tiến quân thêm được, đó là kế sách trước mắt.
Đúng như kế hoạch, tối hôm đó quân đội của cậu được chia thành 2 đường tiến công. Một đường nhắm vào lương thực mà đốt sạch sẽ lương thực, còn cậu dẫn người công đánh vào doanh trại. Bị đánh bất ngờ, quân địch không kịp trở tay nhưng bọn chúng ra sức chống cự cho đến khi tướng quân bên chúng nhận được tin
-"Bẩm tướng quân, lương thực của chúng ta bị đốt sạch rồi"
Ông ta đứng không vững hét lớn
-"Cái gì?"
Rồi dần dần chấp nhận số phận.
Trận công kích lần này quân của cậu toàn thắng, Nam Hạ từ đó không dám xâm chiến Tây Lăng nữa bước.

Khi trở về doanh trại cũng là lúc cậu nhân được tin dữ, cậu đứng không vững, lắp bắp hỏi lại
-"Ngươi vừa nói cái gì?"
Tên lính vội trả lời
-"Bẩm vương gia, đại hoàng tử tạo phản, thái tử cùng người của Lý phủ gặp nguy hiểm, hiên giờ không biết đã ở đâu"
Nghe xong, cậu lập tức lên ngựa trở về, còn quán đội ngơ ngác nhìn nhau không hiểu, A Lục bảo các tướng sĩ
-"Chúng ta trở về kinh cứu giá"
Đám người của Bạch Ngọc đang lẫn tránh trong thành.
Sắc trời dần ngã sang đen, những tia nắng le lói đầu đông còn sót lại, ánh đèn mập mờ khắp kinh thành đã điểm, Bạch Ngọc và Khúc Hạo giả dạng thương nhân đi thẳng ra cổng thành, đám lính canh chặn lại
-"Không được ra thành, quay về đi"
Bạch Ngọc xuống nước xin bọn chúng
-"Quan gia, tiểu nhân phải đi giao hàng cho khách, ngài có thể cho tiểu nhân ra khỏi thành không?"
Nói rồi y đưa cho hắn một lượng vàng, nhưng không thể mua chuộc hắn được. Một tên lính đi tới và nhận ra Bạch Ngọc nên hô lớn
-"Đám người của Lý phủ, chặn bọn chúng lại"
Bạch Ngọc và Khúc Hạo đồng loạt ra tay
-"Nhanh chóng ra khỏi thành"
Bọn người vội vàng tẩu thoát, cổng thành dần đóng lại, Bạch Ngọc là người cuối cùng đã tẩu thoát khỏi kinh thành, đăng sau là cả 1 đội quân đang truy đuổi

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now