Chương 53: Hành trình giành lại ngôi vị (1)

29 6 0
                                    

Cửa thành mở ra đón đoàn quân trở về. Sự xuất hiện của một thiếu niên anh hùng không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Đi thẳng về phủ Đại Danh phủ ở Thuận Hòa, Bạch Ngọc cùng A Tam ngồi vào ghế chính giữa, cậu được mọi người mời ngồi ở hàng ghế thứ nhất rồi sau đó ai vào vị trí của người đấy. A Tam đến tạ ơn cứu mạng của mình, cậu ra hiệu là chuyện nên làm rồi bắt đầu hỏi chuyện
-"A Tam phó tướng và Tôn Hạo vì sao biết thương pháp Lý gia. Ông ta là người như thế nào?"
A Tam bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe. Tôn Hạo và A Tam trước đây đều do Lý Bá truyền dạy võ công, cũng là những người trung thành của Lý Bá. Còn vì sao ông ta lại nghe lời Ngô Gia Thiếu có lẽ ông ta có nỗi khổ riêng.
Đang bàn bạc thì Ngô Gia Viễn đi vào, mọi người lập tức hành lễ ngoại trừ cậu. Ngô Gia Viễn ngồi vào ghế chính giữa, A Tam và Bạch Ngọc lui xuống hàng ghế sau. Ngô Gia Viễn thấy cậu liền tò mò hỏi
-"Vị này là?"
Cậu liền trả lời
-"Bản thái tử là Tam thái tử Lý Na Tra trấn giữ thiên đình. Lần này tới đây để giúp các ngươi giành lại ngôi vị"
Dù trả lời như thế nhưng Ngô Gia Viễn vẫn muốn nhìn thấy gương mặt thật của cậu
-"Ngươi bỏ mặt nạ cho bản thái tử nhìn thấy ngươi được hay không?"
Cậu thẳng thừng từ chối
-"Không được"
Mọi người quay lại bàn bạc vấn đề chính, cậu tình nguyện một mình vào thành Đông Hà gặp Tôn Hạo để tìm hiểu nguyên nhân.

Cô nghe nói con người hôm đó quay lại thành thì vui mừng đi tìm. Đúng lúc vừa chạy vào phủ đụng trúng cậu bước ra. "Á" tiếng hét của cô làm cậu giật mình, cậu vội đỡ cô dậy hỏi han
-"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Cô vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt của cậu, nhìn nhau một lúc, bên trong tiếng của mọi người hỏi han
-"Đại tẩu, tẩu không sao chứ?"
Cũng sau câu hỏi đó cậu cũng đã đi rồi. Cô hỏi Bạch Ngọc
-"Ta nghe nói có một thiếu niên cùng các ngươi về đây. Hắn đang ở đâu?"
Bạch Ngọc chỉ tay về hướng cậu rời đi nói
-"Người mà tẩu vừa đụng phải"
Cô ngạc nhiên
-"Hả? Ngươi nói người vừa đi ra sao?"
-"Đúng vậy"
Có vẻ tinh thần cô hơi chùn một chút, lần đầu tiên gặp người lạ mà để lại ấn tượng không tốt nhưng cô hỏi lại
-"Ngươi biết hắn tên là gì không? Hắn trạc tuổi chàng ấy thôi mà?"
Bạch Ngọc trả lời
-"Hắn tự xưng là Tam thái tử Lý Na Tra trấn giữ thiên đình, bọn đệ vẫn chưa biết dung mạo thật của hắn"

Nghe xong cô đi về phòng, tìm A Mai và Lý phu nhân để kể lại tình hình
-"Mẫu thân, người xuất hiện giúp đại quân của chúng ta là Tam thái tử Lý Na Tra, người biết về người này không?"
Lý phu nhân nghe xong liền lắc đầu, đây là cái tên mà họ chỉ mới nghe qua lần đầu. Cũng lúc đó Thủy Linh Lung đi qua nghe được thì nghĩ thầm, "ta biết hắn không chết đơn giản như thế mà". Thủy Linh Lung vừa đi vào vừa nói
-"Ta biết về lai lịch của hắn"
Nói rồi Thủy Linh Lung kể lại cho mọi người nghe câu chuyện về cậu, mọi người nghe xong đều tiếc cho đôi uyên ương nhưng họ không hề hay biết mình là nhân vật chính trong đó.

Nữa đêm canh 2, cậu đi thẳng vào thư phòng của Tôn Hạo. Ông ngạc nhiên hỏi
-"Tại sao ngươi có thể vào đây được"
Cậu chỉ nói một câu khiến ông ta thở dài
-"Ngươi đang có nỗi khổ gì có thể nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi"
Ông từ từ kể lại mọi chuyện, cả phu nhân và nữ nhi của ông bị Ngô Gia Thiếu bắt về kinh thành uy hiếp, khiến ông phải nghe lời hắn. Khi nhận được tin cậu tử trận khiến ông rất buồn bã nhưng không thể làm gì hơn, Tào phó tướng bị giết bởi cậu ông đã vô cùng cảm thán vì trả được thù cho Đại tướng quân. Ông đã nghĩ khi cứu được phu nhân và nữ nhi của mình ra ông sẽ tự sát để tạ tội với Đại tướng quân. Cậu vỗ vai ông an ủi và hứa sẽ cứu bọn họ ra, ông khẳng định nếu cậu làm được sẽ dâng thành rồi tự sát
-"Ngài làm như thế không hổ thẹn với Đại tướng quân hay sao?"
Ông buồn rầu
-"Ta không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Lý gia tan nát như bây giờ bởi ta quá nhu nhược, không bảo vệ được bọn họ, phụ sự kỳ vọng của Đại tướng quân"
-"Ông không phò tá cho thái tử không phải đã làm trái đi di nguyện của Đại tướng quân và Bình Tây Vương sao? Bọn họ vì lê dân bách tính, vì giang sơn này mà thiệt mạng sao?"
Không để ông trả lời, cậu nhanh chóng rời đi. Cậu hướng thẳng kinh thành để tới.

Tại kinh thành nơi phồn hoa nhưng chứa bao nhiêu oán thán, dân chúng lầm than, quan lại hà hiếp bách tính, tiếng giết chóc kêu lên khắp nơi. Con phố nhỏ vắng bóng người qua lại, một thiếu nữ đang chống cự với một đám con nhà gia thế
-"Tránh ra, không được lại gần"
Một tên đưa bộ mặt háo sắc, đang từ từ đi đến
-"Tiểu nương tử, ngoan ngoãn phục vụ ta thì nàng muốn gì cũng có"
Tiếng thiếu nữ gào thét trong vô vọng
-"Tránh ra, tránh ra"
Hắn đang ôm lấy cô gái bỗng một cú đấm khiến hắn ngã lăn quay. Hắn tức giật hét lớn
-"Là kẻ nào dám phá chuyện tốt của ta"
Cậu xuất hiện trước mặt bồi thêm vài bạt tai khiến hắn gãy mấy chiếc răng. Đám lính xung quanh lao vào đánh cậu thì cậu đi vài quyền văng xa. Hắn sợ hãi bỏ chạy, cậu tới gần cô gái
-"Cô nương, không sao chứ. Nhà cô ở đâu ta đưa cô về"
Cô gái cảm tạ ơn cứu mạng rồi chỉ hướng nhà của mình. Cậu đưa cô gái về nhà rồi quay lưng đi thẳng hoàng cung. Chưa rời được vài bước bách tính xung quanh sợ tên háo sắc kia đến trả thù bởi hắn là con của Thượng thư đương triều. Cậu bảo mọi người chuẩn bị mọi thứ rời khỏi thành đợi cậu ở rừng trúc phía tây.

Căn phòng lạnh lẽo nơi hoàng cung, tiếng một thiếu nữ lẫn phu nhân đang cầu xin một tên nào đó.
-"Cầu xin người hãy tha cho nữ nhi ta. Ta cầu xin người"
-"Ngươi không được lại gần, phụ thân ta là tướng quân trấn giữ thành Đông Hà. Ông ấy sẽ không tha cho ngươi"
Hắn vừa cười gian xảo vừa đi lại gần cô gái, hắn ra hiệu cho đám lính kéo vị phu nhân kia ra ngoài. Bên trong lúc này chỉ còn mỗi cô gái đang yếu ớt chống cự. Hắn ném cô gái lên giường rồi từ từ tiến tới, hắn xé bỏ từng lớp áo trên người cô
-"Tô Nguyệt Nga, sau đêm nay ta xem Tôn Hạo có chấp nhận ta không?"
Nhưng chưa thực hiện được ý nguyện hắn đã gục xuống và chết bởi một thương của cậu. Cậu tiến đến gần gọi
-"Tô cô nương, ta đến cứu cô"
Tô phu nhân đến gần nữ nhi của mình rồi tạ ơn cứu mạng
-"Chúng ta rời khỏi đây rồi nói"

Rời khỏi kinh thành, đến rừng trúc bách tính đã đợi sẵn, cậu dẫn mọi người theo hướng Thuận Hòa mà đi còn mẹ con Tô Nguyệt Nga cậu đưa thẳng về thành Đông Hà. Tô Hạo thấy nữ nhi và phu nhân của mình được cứu về rất đổi vui mừng. Ông thực hiện lời hứa của mình là dâng thành. Cậu lại quay về Thuận Hòa báo tin, A Tam cùng Bạch Ngọc đến Đông Hà bàn bạc. Đông Hà vẫn do Tôn Hạo tiếp quản, còn bọn họ tiếp tục hành quân chiếm lại các thành bị Ngô Gia Thiếu chiếm đóng. Từ khi được cứu về, Tô Nguyệt Nga tơ tưởng đến hình bóng vị anh hùng đã cứu mình nhưng không dám nói ra, nàng lén lén nhìn trộm cậu khi đang trò chuyện với phụ thân mình. Nghe tiếng động, cậu gọi lớn
-"Là kẻ nào?"
Tô Nguyệt Nga bỏ chạy nhưng bị cậu phát hiện gọi lại
-"Tô tiểu thư, sao cô lại đến đây?"
Tô Nguyệt Nga e thẹn không đáp, còn Tôn Hạo đã nhìn ra tâm ý của nữ nhi nhưng cũng không thể mở miệng nói ra.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now