Chương 16: Lên núi

49 4 0
                                    

Sáng hôm sau, cả 2 từ biệt dân làng rồi lên núi Bạch Hổ. Làng nằm sâu trong rừng nên con đường thật khó đi. Đi được một đoạn, cả 2 dừng lại nghỉ ngơi
Mặt trời lúc này đã lên qua ngọn sào, nắng cũng bắt đầu gắt hơn
Nghỉ ngơi một lát, cậu quay lại nói với cô
-"Chúng ta tranh thủ lên đường sớm"
-"Ừm, được"
Cậu đi trước dẫn đường, cô nắm lấy ngoại sam cậu theo sau. Thật sự như thế này thì không ổn cho cô lắm. Nghĩ ngợi một lát thì cậu đột nhiên dừng lại
-"Nàng lên đi, ta cõng nàng"
Cô ái ngại không nói gì, cậu nắm tay cô kéo lên
-"Không phải lúc xuống núi ta đã cõng nàng rồi sao?"
Nàng leo lên lưng cậu, cậu cõng cô đi. Cũng giống như lần trước, 2 người vừa trò chuyện vừa đi.
Quãng đường còn rất dài mới tới được sơn trại.
-"Nàng đi theo ta như thế này không sợ khổ sao?"
-"Ta không sợ"
-"Thế sau này nàng làm sao gả đi được"
-"Ta cũng đâu muốn gả đi, ta sẽ đi theo ngươi suốt đời". Cô bá đạo nói
Cũng hết cách với cô, cậu lại lãng sang chuyện khác
-"Nàng không muốn trở về Kiều phủ nữa sao?"
-"Phụ thân ta đã đuổi ta đi rồi, bây giờ ta muốn về dẫn A Mai theo thôi. Không biết muội ấy bây giờ thế nào rồi". Vẻ mặt cô buồn buồn trả lời
-"Nha đầu đó rất quan trọng với nàng sao?"
-"Từ khi mẫu thân ta mất, chỉ có muội ấy bên cạnh ta. Giống như muội muội của ta vậy"
-"Thế ta thì sao, có quan trọng với nàng không?"
Nghe đến đây, cô không trả lời, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Đột nhiên cậu dừng lại
-"Không quan trọng thì ta cho người đưa nàng về Kiều phủ"
-"Không được, ta sẽ đi theo ngươi, đừng hòng đuổi ta đi"
Lúc này cô ôm thật chặt vào cậu. Cậu thở dài rồi nói một mình
-"Không biết mẫu thân ta bây giờ thế nào rồi. Một chút tin tức cũng không có"
-"Ngươi đừng quá lo lắng. Ta tin bá mẫu cát nhân ắt có thiên tướng, bá mẫu cũng không muốn ngươi lo lắng như thế này đâu. Ta cũng muốn gặp người"
Kinh thành
Người của Khúc gia tiêu cục vẫn ngày đêm tìm kiếm nhưng một chút tin tức vẫn không có. Tin tức về Lý gia ngày càng mờ nhạt. Hầu như ai nấy đều không dám nhắc chuyện về Lý gia kể từ khi Ngô Gia Thiếu lên nắm quyền nhiếp chính
-"A Ly muội khỏe hẳn chưa". A Tiếu và Phong Khiết hỏi
-"Muội cũng đỡ hơn nhiều rồi. Không biết thiếu gia giờ sao rồi. Còn có Tiểu Tiểu nữa. Không biết đệ ấy có trốn thoát được không?"
-"Muội đừng quá lo lắng, ta tin bọn họ sẽ không sao. Khúc gia tiêu cục vẫn đang cố gắng tìm kiếm"
-" Dạo này ta nghe nói kinh thành nhiều cô nương mất tích lắm. Muội phải cẩn thận đó". Phong Khiết nói
Sơn trại Bạch Hổ
-"Trại chủ, trại chủ". Một tên lính tức tốc chạy vào
-"Có chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hãi thế?"
-"Thuộc hạ phát hiện.....đại ca đang lên núi, cõng theo một cô nương nữa"
-"Đi tới đâu rồi, bọn người của Hắc Hổ biết chưa?"
-"Thuộc hạ không biết, đi tới chân núi rồi"
-"Ngươi đi thông báo cho Hắc Hổ. Ta xuống núi đón đại ca. Chuẩn bị xe ngựa đi"
Nghe xong đám lâu la đi chuẩn bị xe ngựa, Bạch Ngọc vui mừng chuẩn bị mọi thứ để đi đón cậu
Một lúc sau, Bạch Ngọc cưỡi ngựa mang theo một đám người xuống núi, đi sau cùng là cỗ xe ngựa. Đi ngựa tầm nữa canh giờ thì bọn họ gặp cô và cậu
-----------------------
-"Đại ca, huynh lên núi sao không cho người báo với đệ để đệ đón huynh"
-"Không cần đâu, ta tự đi được mà"
-"Huynh lên xe ngựa đi, để vị cô nương kia nghỉ ngơi"
Nghe xong, cậu cõng cô đến xe ngựa. Rồi cả 2 cùng vào xe ngồi. Bạch Ngọc cho người đánh xe ngựa trở về sơn trại
Trong này, cô cũng khá mệt mỏi nên dựa đầu vào vai cậu nghỉ ngơi. Cậu im lặng vòng tay ra sau lưng để ôm cô lại, nhìn 2 người thật tình tứ biết bao.
Đến sơn trại, cậu dìu cô bước xuống xe, cả đám cung kính mời cậu vào trong sơn trại. Chiếc ghế trại chủ được nhường lại cho cậu
-"Đại ca, mời huynh ngồi vào ghế trại chủ"
Cậu phất tay ý từ chối
-"Làm sao được, đệ là trại chủ nên để đệ ngồi"
-"Không được, từ nay huynh sẽ là Đại đương gia của núi Bạch Hổ này"
Nói rồi, cả bọn hô to đại đương gia. Hết cách từ chối. Cậu ngồi vào ghế trại chủ, cô đi theo đứng bên cạnh cậu
Đám người của Hắc Hổ cũng vừa tới, cả bọn hành lễ rồi xếp hàng ở dưới.
Cả đám vẫn chưa biết vị cô nương kia là ai, có vẻ rất thân với đại ca bọn hắn mà thôi. Bạch Ngọc lên tiếng
-"Không biết đại ca đến đây định ở lại bao lâu?"
-"Ta lên đây có việc nhờ bọn đệ"
-"Có việc gì huynh cứ nói gì, dù lên núi đao, xuống chảo dầu bọn đệ không từ nan"
-"Ta nghe nói đi về phía bắc 80 dặm là tới huyện Thanh Hà. Ta muốn mượn đệ một con ngựa để ta đi đến đó"
-"Đại ca đi 1 mình quá nguy hiểm, bọn đệ đi theo bảo vệ huynh"
-"Không cần đâu, ta có việc khác nhờ đệ làm"
Nói đến đây, cậu nhìn qua cô, thấy sắc mặt cô biến đổi, chắc có lẽ là việc cậu muốn đưa cô về Kiều phủ
-"Ta muốn đệ chọn cho ta vài cao thủ"
-"Cái này thì dễ rồi, nhưng huynh cần để làm gì. Có việc gì đệ ra tay thì được rồi"
-"Ta muốn bọn họ bảo vệ đại tẩu của đệ"
Nghe đến đây, mặt cô đỏ hẳn lên, tay đưa lên trước mặt xoa xoa, ánh mắt nhìn xuống đất, vẻ mặt e thẹn. Mọi người xung quanh có lẽ đã hiểu ra chuyện gì. Cậu nói với mọi người là 2 ngày nữa đến huyện Thanh Hà thăm phụ thân. Tối hôm nay mọi người mở tiệc cho cô và cậu. Tiệc rượu được tổ chức một cách hoành tráng. Trong đại sảnh, các bát rượu được nâng lên kính cậu và cô. Ai nấy đều mời cậu, từng người từng người, cậu vui vẻ nhận nên uống khá là nhiều, cô không biết uống nhưng cũng muốn thử vài chén. Một chén, hai chén, rồi ba chén.
Mặt cô dần dần đỏ lên, có vẻ tửu lượng không tốt nên được vài chén thì cô có vẻ đã say. Cậu bế cô về phòng đã được bọn họ dọn dẹp sẵn. Cánh cửa phòng bật mở thì cậu đặt cô lên giường, cậu đắp chăn cho cô. Nhưng vừa khom xuống kéo chăn thì đã bị cô kéo cậu xuống. Lúc này mặt đối mặt, khuôn mặt cô lúc này thật quyến rũ biết bao, đôi môi mấp máy làm cậu không thể kìm chế được. Cậu hôn lấy đôi môi của cô, một cái hôn nhẹ nhàng, từ tốn. Cô không những không từ chối mà còn hôn đáp lại. Cả 2 hòa quyện vào nhau, hôn một lúc thì cô phát ra tiếng "ưm". Lúc này cậu chợt bừng tỉnh buông cô ra. Dù là đã say nhưng cô vẫn ý thức được, cô e ngại lấy chăn đắp kín mặt. Cậu không nói gì rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu tìm đầu bếp bảo họ làm canh giải rượu rồi tự mình mang đến phòng cho cô. Canh mang đến nhưng cô vẫn trùm chăn kín mít, không muốn nói chuyện với cậu nên để lên bàn rồi nói
-"Ta để trên bàn, nàng dậy rồi uống đi. Ta ra ngoài đây"
Tiếng cánh cửa đóng lại thì cô mới lật đật ngồi dậy. Nhưng đầu thì đau, trước mắt choáng váng. Cố gắng bưng chén canh uống hết thì lên giường chìm vào giấc mộng
--------------------
Lơ thơ một nhánh hoa đào
Vấn vương, vương vấn lẽ nào là yêu?

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now