Chương 8: Chăm sóc

44 9 3
                                    

Trong căn nhà dưới núi, cô tận tình chăm sóc cho cậu. Thấy cậu bị thương như thế, trong tim cô như có hàng vạn mũi dao đâm vào, đau càng thêm đau. Trong cơn mơ, cậu đã hét lên "Mẫu thân, người đừng đi, đừng bỏ lại Liên Nhi mà. Mẫu thân...mẫu thân". Rồi cậu nắm được bàn tay của ai đó rồi tiếp tục thiếp đi. Bên này, Kiều Ngọc Lân thấy thế vẫn để cậu nắm tay, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên. Vì quá mệt nên cô đã thiếp đi bên cạnh cậu.

Lại hình ảnh lúc trước hiện lên, hiện tại là người tên Tiểu Long Nữ kia ngất bên rừng. "Tiểu Long Nữ, cô tỉnh lại đi. Chắc cô không biết món quà sinh thần mà tôi định tặng cho cô đâu nhỉ. Từ lúc ở Côn Luân tiên viên tôi cứ suy nghĩ không biết tặng gì cho cô. Tôi sẽ tặng cho cô một lời hứa, tôi hứa với cô, bất kể ở đâu, khi nào nếu cô cần sự giúp đỡ tôi sẽ lập tức đến bên cạnh cô, nếu có người ăn hiếp cô tôi sẽ tính sổ với người đó. Nếu cô gặp nguy hiểm tôi sẽ là người đầu tiên đến bảo vệ cô. Cô tỉnh lại đi Tiểu Long Nữ". Vẻ mặt của cậu thanh niên này có phần lo lắng.
-"Huynh năn nỉ tôi đi"
-"Tôi năn nỉ cô đó ,Tiểu Long Nữ, cô tỉnh lại đi". Lúc này cô bất ngờ tỉnh giấc, bàn tay vẫn bị cậu nắm chặt. Cô cố gắng rút tay ra mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Sắc trời cũng đã tối, cô tìm kiếm trong có thứ gì bỏ bụng hay không. Sau một hồi thì cô cũng kiếm ra gạo nhưng cô có biết nấu đâu, thêm phải đi sắc thuốc cho cậu nữa. Cô miễn cưỡng xuống bếp, bắt đầu khói lửa bốt lên, khuôn mặt cô lấm lem. Sau khoảng một canh giờ thì có lẽ cũng đã xong mọi công việc.

Cô bắt đầu đem thuốc tới đút cho cậu uống, cậu quá mệt mỏi cộng thêm trúng độc nên không tài nào uống được, vẫn bất tỉnh trên giường. Nhìn bộ áo quần trên người đã bẩn, cộng thêm một ngày mưa gió và máu từ vết thương loang lổ đã khô nhìn thật sự khó coi. Cô đến tay nãi tìm quần áo sạch sẽ để thay cho cậu, phát hiện trong tay nãi có đến 2 đạo thánh chỉ. Cô hoảng hốt che miệng để không bật thành tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, cô lấy hết can đảm đến bên cậu, bởi bỏ lớp ngoại y, để lại trung y rồi thay lại bộ sạch sẽ cho cậu.

A Mai được Phong Khiết đưa về Kiều phủ, tiếng gọi thất thanh từ ngoài đại môn vọng vào
-"Lão gia, lão gia. Đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi"
Bên trong nghe tiếng la lớn Kiều Ngọc Nhiên tức tốc chạy ra hỏi
-"Lân Nhi thế nào rồi, nó xảy ra chuyện gì?"
-"Tiểu thư nhảy vực tự tử rồi"
Vừa nghe xong ông đã gục ngã xuống đất, bên này mẹ con Kiều Nhân Huệ lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Sau khi được đưa về phòng, tầm 3 canh giờ sau ông tỉnh lại, ông ra lệnh lập tức đến vách núi tìm người.

Vết thương ở cánh tay của cậu bắt đầu lại chạy máu, máu lúc này đã chuyển sang màu đen. Cô lo lắng, không biết phải làm thế nào, cô loay hay lấy nước ấm rửa vết thương. Tay chân cô vụng về khiến cho vết thương bị tác động. Lúc này cậu nhăn mặt vì đau nhưng không có tỉnh lại. Sau một lúc rửa thì cô cũng đã xong, cô lấy thuốc bỏ vào và băng bó lại vết thương. Ở gần cậu 2 ngày cô đã cảm thấy thân thuộc, không muốn rời bỏ cậu. Nếu người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là phu thê. Một ngày rồi hai ngày, đến ngày thứ ba, cũng là thời hạn độc sắp bộc phát.

Cô vẫn như thường lệ rửa vết thương rồi bôi thuốc và băng bó cho cậu. Sau những lần như thế thì cô cũng thành thục hơn, mỗi lúc cô lại càng nhìn cậu nhiều hơn. Sắc trời cũng gần tối nhưng Vân Thái vẫn chưa quay lại, cô bắt đầu lo lắng. Cô đi qua đi lại, khuôn mặt hiện lên những tia suy tư cùng lo lắng, bàn tay cô nắm chặt đến nỗi để lại các dấu tay trên bàn còn lại.

Thời gian càng ngày càng tối nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lo lắng chồng chất lo lắng, bỗng nhiên có tiếng nói của 2 người, chợt nhận ra bọn họ nên khuôn mặt cô đã dãn ra không ít, lo lắng vơi đi rất nhiều, trên môi hé nở một nụ cười nhỏ. Vị đại phu kia nhánh chóng đem thuốc giải tới, ông ta nhanh chóng cho cậu uống, sau đó bôi lên vết thương. Căn dặn kỹ trong vòng 7 ngày không thể để cậu ta vận động, nếu dùng nội công sẽ độc phát mà chết chứ không thể giải độc. Ngoài ra còn kiêng đụng nước. Xong xuôi mọi chuyện thì ông từ biệt ra về.

Cô nghĩ "tại sao mình lại lo lắng cho hắn như thế, hắn đâu liên quan gì tới mình". Nói rồi cô quay lưng định bỏ đi nhưng lại đấu tranh tư tưởng "mình bỏ lại hắn ở đây một mình lỡ hắn tỉnh lại không có ai chăm sóc thì sao", "không được, ở đây còn Vân đại ca, huynh ấy chăm sóc cho hắn cũng được mà", "nhưng mà hắn cứu mình một mạng, mình bỏ hắn ở lại đây một mình bỏ đi thì có lẽ quá đáng lắm". Đấu tranh một hồi thì cô quyết định ở lại chăm sóc hắn.

Đến nữa đêm, có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng, cậu mồ hôi ra rất nhiều, miệng mấp máy điều gì đó nghe không rõ lắm, cô ghé sát tai thì chỉ nghe hắn thì thầm "Lân Lân, nàng đừng bỏ mặc ta". Nghe được câu này, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ, lan rộng đến cả hai tai rồi cũng nóng ran cả mặt. "Hắn đang gọi mình, tên đại dâm tặc này muốn gọi mình sao". Cô toang bỏ ra ngoài. Đã 3 ngày rồi cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngày ngày cô đều đến phòng cậu để chăm sóc cho cậu, mỗi thứ cô đều tự tay mình làm. Cô nghĩ nếu cậu tỉnh lại thì cô đi theo cậu có vẻ vẫn tốt hơn, dù sao bây giờ cô cũng không còn nơi để đi nữa.
"Tên đại dâm tặc, ngươi tỉnh dậy cho ta, ngươi hành hạ bổn tiểu thư như thế đã đủ lắm rồi đấy"

Nữa đêm canh ba, cậu đang hôn mê thì nghe có giọng đang gọi, cậu lần theo đó thì phát hiện một vị đạo sỹ râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần. Gặp vị đạo sỹ kia, cầu cuối đầu hành lễ
-"Đệ tử xin chào đạo trưởng"
-"Không cần đa lễ. Ta đến đây là để nói chuyện với con"
-"Xin đạo trưởng chỉ giáo"
-"Tây Lăng Quốc sắp xảy ra biến cố rồi, con còn nằm đây đến bao lâu nữa. Trọng trách duy trì hòa bình phải do con gánh vác. Còn không mau tỉnh lại. Na Tra, bây giờ không tỉnh thì chờ đến bao giờ"
Nghe xong giọng nói đó cậu bừng tỉnh. Phát hiện mình ở một nơi vô cùng xa lạ, cậu cử động thì phát hiện tay mình có một thứ gì đó nắm chặt, nhìn xuống phát hiện cô đang nắm tay cậu, gương mặt ngủ say bên mép giường.
-------------------------------------------
Giúp người mình thích vốn bình thường
Bản tính trêu đùa hóa bi thương
Ái tình nhân thế thêm sầu khổ
Một chút lưu tình lại vấn vương

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin