Chương 46: Ngôi làng kỳ lạ

29 7 0
                                    

Cuộc sống nhân gian có được bao lâu, bên cạnh người mình yêu đã là hạnh phúc rồi.
Cứ thế, cả 2 rời xa kinh thành, rời xa cuộc sống phồn hoa đô hội mà tìm đến nơi yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống.
Sáng tinh mơ, ánh mặt trời chưa thức dậy, chỉ le lói vài tia chiếu màu đỏ nhạt hiện lên trên bầu trời xanh nhẹ gợn gợn một chút mây trắng ban mai. Sương đêm đọng trên những chiếc lá rơi tí tách nhẹ nhàng, một bóng dáng thư sinh nhỏ nhắn đang lom khom chọn những quả tươi ngon từ khu rừng phía sau căn nhà trúc. Thân ảnh nhẹ nhàng mỉm cười mãn nguyện rồi cho số trái cây vào túi hướng đến căn nhà trúc quay về. Trong căn nhà đó, một cô nương đang say giấc bổng cảm thấy trống trãi mà đưa tay sang bên cạnh tìm thứ gì đó quen thuộc. Trong tiềm thức, bàn tay từ từ đưa đến nhưng không tìm thấy, 2 tay chà chà đôi mắt đang ngái ngủ của mình rồi từ từ bỏ chăn đặt chân xuống đất đứng dậy
-"Mới sáng sớm chàng ấy đã đi đâu rồi?"
Một câu hỏi chỉ mang tính trấn an, không có người đáp lại. Kiều Ngọc Lân muốn ra ngoài tìm tướng công của mình nhưng người kia nhanh hơn một bước đã quay về.

Một tay nắm lấy túi trái cây, một tay mở nhẹ cánh cửa sợ nương tử yêu quý của mình thức giấc, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới không để ý đã khiến Lý Đại Liên giật mình
-"Lân Lân, nàng dậy khi nào thế? Trời còn sớm hãy nghỉ ngơi thêm lát nữa đi
Kiều Ngọc Lân đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, cất giọng hỏi
-"Thiếp chưa nói chàng đó. Đi đâu giờ này mới quay lại"
Cậu vừa cười vừa đặt túi trái cây lên bàn, nắm lấy tay cô kéo lại đặt ngồi trên ghế
-"Nàng xem, ta hái được một số trái cây tươi. Nàng ngồi đây ta đi lấy nước cho nàng rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn"
Nói rồi, cậu đi lấy nước mang đến. Một hồi sau, cả 2 bắt đầu thưởng thức. Nhìn số trái cây tươi ngon mọng nước kia không khỏi khiến người ta phát thèm mà chảy nước bọt. Cậu lấy một trái đưa tới trước mặt cô
-"Nàng ăn đi"
Không ngần ngại, cô há miệng đón lấy, vị ngọt từ nó lan toả ra khắp miệng khiến người ăn ngây ngất. Không để cậu phải chờ lâu, cô cũng đưa một trái cho cậu. Cả 2 cứ thế vừa ăn vừa cười hạnh phúc.

Đến nữa trưa, cậu ngõ ý đưa cô đến Lạc Thành, nơi mà 2 người đã cứu tế nạn lũ lụt năm đó. Một mặt là du sơn ngoạn thủy, một mặt xem xét tình hình cuộc sống của người dân. Không có Phong Hỏa Luân, cũng chẳng có ngựa nên cả 2 phải quay lại thị trấn để tìm một cỗ xe ngựa mà đi. Nhưng khi men theo bìa rừng, cả 2 đã đi tận đến một nơi vô cùng xa lạ, ở đây chỉ có một ngôi làng nhỏ tầm khoảng 70 hộ dân, cuộc sống nơi đây thật giống với một quốc gia thu nhỏ.

Đứng trước cổng làng, cả 2 đợi chờ một điều gì đó mà không thể tả được, một nữa muốn vào nhưng một nữa lại không muốn. Cứ thế chần chừ mãi, cậu nắm chặt tay cô có ý muốn rời khỏi nơi này
-"Chúng ta quay lại đi. Đừng đi vào đó nữa"
Cô cũng muốn nghe theo lời cậu nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc muốn cô phải vào đó một lần
-"Tướng công, chúng ta vào đó xem thử đi"
Chần chừ, rồi lại chần chừ. Phía sau họ có một tiếng nói vô cùng quen thuộc cất lên
-"Các người là ai? Tại sao lại đến được nơi này?"
Nghe tiếng, cả 2 quay lại nhìn, một cặp song sinh đang đứng trước mặt họ. Cậu nhanh chóng trả lời rồi kéo tay cô rời đi nhưng lại bị cản lại
-"Nếu 2 người đã vô tình đến được đây thì coi như có duyên với chúng ta. Sao không vào trong uống ly trà rồi hãy đi"

Cô vui vẻ ra mặt kéo tay cậu đi theo cặp song sinh kia, một lúc sau cả 4 người đứng trước một ngôi nhà vô cùng tráng lệ, đám thuộc hạ thấy cặp song sinh vội vàng hành lễ
-"Tam công chúa, Tứ công chúa"
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao bọn họ lại gọi 2 người kia là công chúa. Chẳng phải chỉ nữ nhi của hoàng đế mới được gọi là công chúa hay sao?
Cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, 2 người được đưa vào đại sảnh của ngôi nhà. Ngồi trên ghế phía trước chính là 2 vị cô nương vô cùng xinh đẹp, một người mặc bạch y, một người mang lục y. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng biệt. Cặp song sinh kia hành lễ với 2 người họ rồi nói
-"Đại tỷ, Nhị tỷ! Bọn muội gặp họ ở bên ngoài cổng làng nên đưa họ vào đây"

Hai người kia không để ý đến lời nói của cặp song sinh đó mà nhìn chằm chằm cô và cậu. Người mặc bạch y nhìn như muốn xuất hồn ra khỏi thân xác, bên cạnh người gọi lớn vài tiếng mới giật mình
-"Các ngươi vì sao lại tìm được đến ngôi làng của chúng ta?"
Cậu chẳng thèm để ý mà ngông cuồng trả lời
-"Ta chả có hứng thú gì tới ngôi làng các người. Nương tử ta hiếu kỳ nên ta chỉ dừng lại xem một chút"
Có vẻ không tin lời nói lẫn tức giận thái độ của cậu, một người trong số đó lớn tiếng trách mắng rồi tra hỏi, cô từ tốn trả lời
-"Chúng ta quả thật vô tình tới đây, không có ý mạo phạm làng của mấy người. Xin hãy lượng thứ!"
Nói rồi cậu nắm tay cô rời đi không thèm chào hỏi một tiếng nhưng chưa được mấy bước thì một đám hộ vệ xuất hiện ngăn cản. Cậu nhếch mép khinh thường rồi ra tay xử lý gọn nhẹ hết bọn chúng
-"Ta xem các ngươi có cản được ta không?"

Tức giận, một thân bạch y cầm kiếm xông đến đánh cậu, những đường kiếm vô cùng điêu luyện, những chiêu nào cũng như lấy mạng người ta. Cậu không hề nao núng mà né tránh, cậu không tấn công. Đánh nhau một hồi, nhận thấy không thể làm gì cậu. Cô ta lên tiếng
-"Tại sao ngươi chỉ né mà không tấn công?"
Cậu thẳng thừng đáp
-"Ta không đánh nhau với nữ nhân"
Tức giận, cô ta đánh mạnh về phía cậu, cậu nhanh chóng gọi lớn
-"Bạch Trạch"
Cô ta đột nhiên nghe tiếng đó bỗng buông kiếm mà hơi run run hỏi
-"Tại sao ngươi biết tên của ta"
Cậu nhếch môi
-"Ta không những biết ngươi mà bọn biết rất rõ về các ngươi. Kiếp trước các ngươi chính là......"
Nói đến đây cậu dừng lại không nói nữa khiến cả bọn hiếu kỳ mà gặng hỏi
-"Ngươi biết rõ về chúng ta sao?
- Ngươi biết những gì?
- Ngươi nói kiếp trước bọn ta là gì?"
Không thể trả lời những câu hỏi như thế. Khi tiết lộ quá nhiều sẽ làm sai lệch đến tương lai, cậu chỉ có thể nói những điều đơn giản nhất
-"Ngươi là Bạch Trạch, còn kia là Thanh Loan, 2 người này là Hỏa Lưu Ly và Thủy Linh Lung. Ta nói đúng chứ?"
Cả bọn vô cùng ngạc nhiên, trố mắt hướng về phía cậu. Bạch Trạch cũng bày tỏ nỗi lòng của tất cả bọn họ
-"Không giấu gì ngươi, tổ tiên ta đã để lại một nhiệm vụ cho Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly là phải bảo vệ một vị cô nương nhưng chúng ta đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay vẫn không có một chút tin tức"
Cậu nghe xong dần suy nghĩ "Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly là Kim Thủy và Ngân Thủy lệnh bài, nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ cho Lân Lân chăng?"
Đắm chìm trong suy nghĩ, bên cạnh cô gọi lớn vài lần. Bạch Trạch gặng hỏi
-"Ngươi biết người đó là ai sao?"
Cậu lắc đầu, còn cô thì đã đến bên Thủy Linh Lung làm quen và trò chuyện như người thân từ lúc trước.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now