Chương 42: Kế hoạch

35 5 0
                                    

Lão ta cười lớn "ha hả" đáp lại
-"Phải trách Lý gia ngươi quá trung thành mà thôi"
Nói xong lão lại cười lớn như thách thức cậu, cậu đùng đùng sát khí cầm kiếm chém mạnh vào lão, trực tiếp lấy đầu lão. Máu bay tung tóe văng đầy mặt cậu. Hồng Hoa chưa kịp cản lại nữa
-"Đại thiếu gia dừng...."
Mối thù của Lý gia coi như đã trả được phần nào nhưng trong lòng cậu không vui vì nhớ lại thảm sát Lý gia, cái chết của cha cậu cũng chưa được làm rõ. Cậu quay về lại vương phủ, cô vội vã ra cửa để đón nhưng nhìn thấy cậu máu me đầy người, cô lo lắng hỏi
-"Tướng công, đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu mệt mỏi đáp lại rồi đi thẳng về phòng
-"Ta hơi mệt, nàng để ta nghỉ ngơi một lát"
Cô đứng nhìn bóng lưng cầu dần khuất, chàng ấy đã xảy ra chuyện gì rồi. Kể từ khi tỉnh lại, chàng ấy rất là lạ, đến tên mình còn gọi sai, có khi nào do vết thương mà đã biến chàng ấy trở nên như vậy hay không?

Muôn vàn câu hỏi vì sao, cô đi tìm Lý phu nhân
-"Mẫu thân, người có trong phòng không?"
Lý phu nhân từ trong vọng ra
-"Con vào đi, cửa không khóa"
Cô đến bên Lý phu nhân nói chuyện rồi đề cập vấn đề liên quan đến cậu. Lý phu nhân cũng gật đầu đồng ý, cô nói tiếp
-"Chàng ấy như biến thành người khác kể từ khi tỉnh lại, mẫu thân người có thấy thế không?"
-"Con nói ta cũng nói luôn, nó từ khi tỉnh lại ta thấy nó rất khác thường"
Cô chợt nhớ lại cậu lúc nãy nên chợt nói lớn, cử chỉ kinh ngạc khó coi
-"Mẫu thân, chàng ấy vừa mới trở về trên người đầy máu me nhưng con hỏi chuyện gì thì chàng ấy không nói"
Lý phu nhân lo lắng kéo tay cô đi đến phòng cậu
-"Lân Lân, con cùng ta về phòng đi"
Rất nhanh sau đó, cả 2 có mặt ở phòng cậu, Lý phu nhân gọi lớn vài lần thì cậu mới ra mở cửa
-"Mẫu thân, người có việc gì mà gọi lớn thế?"
Lý phu nhân lo lắng
-"Đã xảy ra chuyện gì mà con máu me đầy người như vậy. Con có bị thương chỗ nào không?"
Cậu từ từ đi vào phòng, cô và Lý phu nhân đi vào sau. Cậu từ từ kể lại chuyện lúc ở hoàng cung, cả 2 nhìn nhau ngạc nhiên rồi quay lại nhìn cậu
-"Tướng công, trả được thù cho Lý gia chàng phải vui chứ, vì sao lại buồn bã như thế?"
Cậu từ từ đáp lại, một mạng của ông ta thì làm sao đổi lại được hơn 300 mạng người của Lý gia. Cô đến bên cạnh an ủi cậu, không muốn thấy cô phiền lòng, cậu gượng cười đáp lại

Lý phu nhân tiếp tục hỏi chuyện khác mà đến cậu cũng không ngờ được, cậu dần chìm vào suy nghĩ mà bên cạnh ai gọi cũng không nghe.
Chàng ấy đang suy nghĩ điều gì mà thất thần như thế, giống như trở thành một người khác như thế. Trong lòng cô rất nhiều khúc mắc cần tháo gỡ, nhưng cậu cũng khác gì đâu. Rối rắm muôn vàn.
Ta làm sao để nói ra chuyện đó với nàng đây, bên nhau một kiếp rồi phải quay về thiên đình phục mệnh, chúng ta lại mỗi người một nhiệm vụ, nàng là công chúa Đông Hải, ta là Tam Thái Tử, làm sao mãi bên nhau được nữa. Cả 2 như tâm ý tương thông, mỗi người đăm chiêu một suy nghĩ, không gian xung quanh dường như tĩnh lặng, Lý phu nhân vỗ mạnh vào vai cậu gọi. Lúc đó cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, bà liền nói tiếp
-"Con làm gì mà thất thần như vậy?"
Cô cũng tiếp lời
-"Ta thấy chàng rất lạ, có chuyện gì đang giấu ta sao?"
Cậu không muốn nói ra nhưng cũng không thể không nói, cậu lảng sang chuyện khác
-"Đang ta suy nghĩ làm sao để đưa bát hoàng tử vào cung"

2 người lúc này nghe cậu nói cũng giảm bớt căng thẳng phần nào. Cô thắc mắc lý do vì sao không thể đưa bát hoàng tử vào hoàng cung, cậu lý giải cho cô hiểu. Tên Ngô Gia Thiếu đó đang âm mưu soán vị nên bát hoàng tử vào cung lúc này rất nguy hiểm nhưng không thể để lưu lạc nhân gian được nữa, phải quay về ngồi lên vị trí thái tử. Cô gợi ý cho cậu cách để bảo vệ bát hoàng tử
-"Sao chàng không tìm đám người của Khúc Hạo, Bạch Ngọc thương lượng. Bọn họ võ công cao cường, trong tay còn có binh lính chúng ta đã chiêu mộ. Họ có thể vào cung bảo vệ bát hoàng tử"
Quả là một ý kiến hay! Cậu nhanh chóng tìm bọn họ thương lượng.

2 ngày sau, toàn quốc đón nhận tin bát hoàng tử lên ngôi thái tử, đại lễ được tổ chức ở cung Thái Hòa. Đám loạn thần tặc tử kia rục rịch chuẩn bị hành thích bát hoàng tử.
Không nằm ngoài dự kiến của cậu, trên đường trở về cung, đi qua địa phận của Lương Thành, đám thích khách liền ra tay. Sắc trời dần đỏ, đã khuất dần sau ngọn núi, chỉ hiện lên le lói vài vệt sáng màu cam từ ánh sáng của thái dương, gió nhẹ nhẹ thổi qua từng chân tơ kẽ tóc, đoàn người hộ tống bát hoàng tử đã thấm mệt nên dừng lại đóng trại nghỉ ngơi giữa rừng.
Mặt trời dần tối, đêm đen hiện ra, chỉ còn những đóm lửa được đốt lên bên vách trại, nhanh chóng xuất hiện rất nhiều tên mặc áo đen, che kín mặt mày tay lăm lăm thanh kiếm, ánh sáng từ đốm lửa phản chiếu vào thanh kiếm khiến ai nhìn thấy cũng kinh người.
Đám người của Bạch Ngọc và Khúc Hạo đã sẵn sàng ứng chiến, cả 2 lao vào đánh nhau tới tấp. Tiếng va đập của vũ khí tạo ra âm thanh thật chói tai.
Sau một hồi "náo nhiệt", đám sát thủ bị tiêu diệt sạch chỉ để lại một tên để tra hỏi. Khúc Hạo lớn giọng hỏi
-"Ai sai ngươi tới đây?"
Hắn không hề trả lời mà tự cắn độc tự vẫn. Đám người nhìn nhau không biết nói gì, Bạch Ngọc quay về phía mọi người nói lớn
-"Chúng ta tiếp tục lên đường, trước khi trời sáng phải có mặt ở hoàng cung. Vương gia đang đợi chúng ta"
Cả bọn chắp tay tuân lệnh rồi nhanh chóng lên đường.

Cậu ở hoàng cung rất sốt ruột, đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng, Hồng Hoa thấy thế bèn nói
-"Thiếu gia, người có thể dừng lại được không? Người đi qua đi lại cả trăm lần rồi"
Vừa dứt lời cậu cũng đứng khựng lại, bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn
-"Đại ca, bọn đệ về rồi"
Cậu cùng Hồng Hoa nhanh chóng ra ngoài đón bát hoàng tử. Cậu và Hồng Hoa cùng nhau quỳ xuống hành lễ
-"Vi thần tham kiến bát hoàng tử"
Hiện tại, bát hoàng tử chỉ mới 13 tuổi, y cúi người đỡ cậu dậy và nói
-"Lý ái khanh, bình thân"
Nói rồi tất cả về thẳng điện Thái Hòa chuẩn bị cho nghi lễ tiếp nhận ngôi vị thái tử.

Sáng hôm sau, bầu trời xanh thẳm, nắng vàng chiếu rực khắp nơi, trên điện Thái Hòa quầng thần đã tề tựu đông đủ chuẩn bị cho lễ tiếp nhận.
Giờ thìn đã điểm, cậu cùng bát hoàng tử đi thẳng về điện, chúng thần quỳ 2 bên hành lễ. Nghi thức diễn ra khoảng một canh giờ thì xong, cuối cùng, tất cả hô lớn
-"Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
Mùa thu năm 1106, Ngô Gia Viễn lên ngôi thái tử, Lý Đại Liên nắm quyền nhiếp chính, mở ra một thời kỳ mới cho Tây Lăng quốc. Cũng chính từ đây, cuộc nội chiến tranh giành ngôi vị đã diễn ra khiến không ít người phải bỏ mạng, gia đình ly tán, bách tính cùng cực.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Место, где живут истории. Откройте их для себя