Chương 10: Con đường xuống núi

51 5 1
                                    

"Hảo đồ nhi, mọi việc trông cậy vào con, trước khi rời đi, sư tôn có món quà tặng cho con. Hãy bảo vệ thật tốt những người thân bên cạnh và bách tính".
Nói rồi trên không trung rơi xuống một binh khí. Dường như có linh tính, binh khí bay thẳng đến tay cậu. Cậu nhận lấy không quên cuối đầu tạ ơn. Trên tay cậu lúc này là một cây thương màu đỏ, cây thương giống như phát ra lửa, lúc nào cũng rực rỡ.

Xong mọi việc, lúc này sẽ tìm đường xuống núi. Nơi này nằm sâu trong rừng, thăm thẳm màu xanh của các loại cây. Quá trình tìm kiếm xung quanh, cậu đã tìm thấy một lối mòn nhỏ, chắc do ít người đi nên cây cối mọc lấn hết ra xung quanh, chỉ có vừa vạch lá vừa đi thì có thể. Cậu chỉ tay về hướng lối mòn và nói với cô
-"Chúng ta đi hướng kia, ta đi trước, cô bám sát theo sau lưng ta"
-"Được". Cô nhẹ nhàng đáp lại

2 người theo sát nhau xuống núi, đường dốc trơn trượt, thêm phần cây cối um tùm làm cho cô có phần hơi sợ. Cô nắm lấy ngoại sam của cậu, cậu từng bước chậm rãi, rẽ lối chờ cô. Đi tầm được nữa canh giờ thì cô cảm thấy mệt, một nữ tử yếu đuối làm sao so bì được với nam nhân
-"Ta mệt quá, nghỉ ngơi một lát đi"
-"Được"
Nhìn một lúc lâu, cậu chỉ vào một thân cây lớn
-"Chúng ta tới cây kia ngồi nghỉ"
Cậu vừa đi vừa chờ cô, cô như một tiểu hài tử chập chững bước theo. Nghỉ ngơi một lát, cô đói nên bảo cậu tìm cái gì để ăn
-"Ta đói rồi, ngươi đi tìm cái gì ăn đi"
-"Đại tiểu thư à, giữa rừng sâu núi thẳm như thế lấy cái gì để ăn đây"
-"Ta không biết, ngươi tìm cho ta đi". Cô nắm tay cậu lay lay làm nũng. Hết cách, cậu bảo cô ngồi đó để đi tìm nhưng không yên tâm để cô ở lại đây. Đắn đo một lát, cậu dẫn cô theo cùng để đi tìm, nhưng cũng men theo lối mòn để xuống núi.

Đi được một đoạn dài, phát hiện một dòng suối, cả 2 uống nước rồi nghỉ ngơi. Cô thấy nước thì vui vẻ nghịch nước, thấy cậu ngồi gần đó thì cô tạc nước vào cậu. Cậu cũng đâu phải dạng vừa, cả 2 trêu đùa nhau thật vui vẻ. Giá như cuộc sống chỉ cần được như thế này, vui vẻ tự tại thì thật ý nghĩa biết bao. Y phục cả 2 càng ngày càng ướt sũng, sợ cô bị cảm lạnh nên bảo cô lên bờ hong y phục cho khô rồi đi tiếp. Cậu tìm ít củi khô rồi bắt đầu nhóm lửa, cậu bởi ngoại sam của mình treo lên cành cây được dựng sẵn bên đống lửa. Cậu bảo cô hong y phục nhưng cô vẫn ngồi không chịu làm. Cậu nói
-"Sao cô không hong y phục đi?"
-"Ngươi bảo làm sao ta hong đây, ngươi cứ nhìn ta thế mà". Vừa nói cô mặt cô dần dần đỏ lên
Hiểu được ý cô, cậu chỉ vào một gốc cây gần đó bảo
-"Ta ra đó đợi cô, hong y phục xong thì chúng ta tiếp tục xuống núi"
-"Được"

Cậu ra phía gốc cây ngồi, quay lưng về hướng cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô bên này cẩn thận quan sát xung quanh rồi từ từ cởi dần y phục ra hong bên đống lửa. Một lúc sau, tiếng hét thất thanh vang lên, cậu bừng tỉnh giấc quay lại nhìn cô rồi nhanh chóng lướt đến.
-"Rắn...rắn"
Khuôn mặt tái xanh, cả người run lên bần bật, cậu nhanh chóng đến bên cô đuổi con rắn đi. Cô thấy cậu đến như thấy được phao cứu sinh, cô chạy lại bên cậu nắm lấy áo cậu, mặc cho y phục mình lúc này không được chỉnh tề.

Cậu nắm lấy tay cô kéo lại phía sau mình, cậu cầm thương đánh chết con rắn rồi xoay lại nhìn cô. Lúc này cậu nhìn không chớp mắt, y phục trên vai đã trễ xuống lộ ra phần vai trắng nõn, thật sự không thể nào không nhìn được. Lớp trung y mỏng đã để lộ phần nào thứ lấp ló bên trong. Định thần lại, cô dần đỏ mặt e thẹn, thẹn quá hóa giận, cô tát cậu một bạt tai rõ đau
-"Ngươi...ngươi đang nhìn cái gì đó?"
-"Ta...ta..." Cậu ấp úng
-"Còn không tránh ra"
-"Ta đến kia đợi, cô chỉnh xong y phục thì gọi ta"

Nói rồi cậu xoay mặt đi về phía trước để lại cô phía sau lưng. Cậu dựa vào cây nhưng vẻ mặt cũng đã đỏ, thứ vừa nhìn thấy cứ hiện lên trong đầu. Cậu xoa xoa thái dương dặn lòng không nghĩ đến nữa "ngươi phải quên, ngươi phải quên". Nhưng làm sao nói quên là quên được. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu thì cậu giật mình bởi tiếng gọi của cô. Định thần lại quay về phía cô bảo tiếp tục lên đường. Không gian  lúc này dường như ngưng đọng lại bởi vẻ mặt e e thẹn thẹn, không dám nhìn trực diện của 2 người. Đi được khoảng nữa canh giờ thì đường bắt đầu khó đi hơn, những bước chân nặng nề tiến về phía trước.
-"Cẩn thận". Cậu hét lên

Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã va vào một cục đá lớn và bị trật chân. Lúc này, cô ngồi cụp xuống đất, 2 tay nắm lấy mắt cá chân, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Cậu lại gần, đưa tay nắm lấy cổ chân cô, theo thói quen cô rụt chân lại không cho cậu chạm đến.
-"Để im ta xem thử. Chân cô bị thương rồi"
Cậu cầm chân cô, xoa xoa cổ chân, nhìn lên mặt cô thì thấy cô hơi đỏ mặt nhưng vẫn thấy rõ cô đang nhăn mặt vì đau
-"Đau lắm không?"
Cô không trả lời mà chỉ gật gật đầu, cậu dìu cô đứng dậy.
-"Cô còn đi được không?"
Cô không trả lời mà chỉ cố gắng đi thêm bước nữa. Rất nhanh sau đó tiếng kêu đau và sắc mặt thay đổi. Cậu rất nhanh đỡ cô, cậu tới phía trước mặt và khom xuống
-" Nào, lên đi"
Cô đứng im, không nói năng gì
-"Cô không đi được thì làm sao xuống núi, lên đi, ta cõng cô"
Cô chầm chừ, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên
-"Nhanh lên, cô ngại ngùng gì nữa"

Cô leo lên lưng cậu, cậu cõng cô rồi tiếp tục đi. Trên lưng cậu, cô cảm giác được sự che chở, cảm nhận được sự rắn chắc của cơ bắp. Mặc dù không lớn như những người luyện võ khác nhưng trên lưng cậu cho cô cảm giác an toàn hơn. Không khí giữa 2 người càng lúc càng tỉnh lặng, cậu chợt nhớ gì đó thì lên tiếng hỏi cô
-"Cô...cô sao...phải tìm đến cái chết?"
-"Ta...ta...bị ép gả...cho tên...bán thịt heo". Cô ấp úng
Cậu vừa buồn cười nhưng vừa đau lòng không biết nên nói cái gì tiếp theo. Nghĩ một lúc lâu, cậu mới nói tiếp
-"Ta...xin lỗi....ta không nên nhắc lại chuyện cũ"
Cả 2 im lặng, sắc trời cũng gần tối rồi mà vẫn chưa tìm được nhà dân cả
-"E rằng tối nay chúng ta phải nghỉ ngơi giữa rừng nữa thôi"

Nói rồi, cậu tìm một sơn động để nghỉ ngơi, tìm một ít củi khô để nhóm lửa. Cậu bế cô vào sơn động, nhóm lửa lên để sưởi ấm
-"Cô ở đây, ta đi tìm ít nước với cái gì đó để lót dạ"
Cô có vẻ sợ sệt nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý
-"Ừm"
Một lúc sau cậu đem về một ít quả dại và nước. Cậu đưa cho cô
-"Cô ăn đi, ta chỉ tìm được những trái này thôi. Đêm nay ủy khuất cho cô rồi"
Cô mỉm cười tỏ vẻ không sao. Cô cầm trái cây ăn ngon lành. Đối với cô những lúc như này còn vui hơn lúc ở phủ. Cả 2 dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi
--------------------------
Phiêu bạt cùng người hạnh phúc biết bao
Dù khó, dù khổ cũng chẳng làm sao

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ