Chương 28: Thương nhân

22 4 0
                                    

Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy thì thấy cô gái kia bước vào, cô mang nước đến cho cậu rửa mặt
-"Công tử, người tỉnh rồi. Nô tỳ mang nước đến cho người rửa mặt đây"
Cậu nhớ lại là cô gái này đã theo cậu từ hôm qua tới giờ. Cô gái vẫn mặc bộ đồ cũ hôm gặp mặt, khuôn mặt tươi sáng có phần nhạy bén. Cậu hỏi
-"Ngươi tên là gì?"
Cô gái thật thà đáp
-"Nô tỳ tên Trương Mộc Mộc"
Cậu nói tiếp
-"Ngươi đừng gọi ta là công tử nữa, hãy gọi ta là đại thiếu gia. Từ nay ngươi cứ ở lại Đại Danh phủ làm việc. Để ta gọi người chuẩn bị cho ngươi vài bộ y phục"
Cô gái nghe xong vẫn không chịu
-"Đại thiếu gia đã mua nô tỳ về, nô tỳ sẽ ở bên hầu hạ cho người"
Cậu không đồng ý
-"Ta có nhiều việc phải làm, còn rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo ta được"
Nói xong cậu đi ra khỏi phòng, cô gái tiếp tục đi theo sau cậu. Đi được một khoảng thì cậu gọi
-"Hồng Hoa"
Một thân xích y xuất hiện làm cô gái giật mình khép nép, cậu nói nhỏ với Hồng Hoa gì đó rồi quay lại nói với cô gái
-"Mộc Mộc, ta có việc phải đi rồi, ngươi quay lại Đại Danh phủ đợi ta"
Nói xong, cậu đi thẳng đến Hồng Phong lầu, một bàn rượu thịt thịnh soạn đã được bày sẵn
Một lúc sau, Tưởng Hoành xuất hiện, cậu nhanh chóng tươi cười đến mời lão ta ngồi. Lão ta e ngại ngồi xuống cất tiếng hỏi
-"Không biết công tử đây cho người mời bản quan đến đây có việc gì chỉ bảo?"
Cậu vừa rót rượu vừa trả lời
-"Đại nhân, chỉ bảo thì tại hạ không dám. Đây ta mời đại nhân một ly coi như tạ tội"
Nói xong cậu đưa ly rượu cho lão ta, ly còn lại thì bưng uống. Uống xong, cậu nói tiếp
-"Ta là thương nhân buôn gạo đến Lạc Thành này, vẫn mong đại nhân giơ cao đánh khẽ cho tiểu nhân làm ăn. Tiểu nhân đang thu mua gạo với giá 10 lượng một đấu, ngài có biết ai có nhiều gạo chỉ cho tiểu nhân"
Nghe thế, lão ta mừng thầm trong lòng, với số gạo mà lão và tên An Lạc hầu ăn chặn thì bán ra cũng kha khá tiền, số tiền cậu mua gấp 10 lần so với giá bình thường. Đang nghĩ ngợi, lão bị đánh gãy bởi tiếng gọi của cậu
-"Đại nhân, đại nhân"
-"Hả?"
-"Đại nhân, ngài nghĩ gì mà tiểu nhân gọi lớn vài lần ngài không nghe thấy?"
Lão ấp úng trả lời
-"Ta đang nghĩ....có chỗ nào bán gạo không...để giới thiệu cho ngươi"
Cậu cười chắp tay đa tạ
-"Đa tạ đại nhân"
Cả 2 ăn uống no say, trước khi ra về thì lão không quên hỏi cách liên lạc với cậu
-"Ta làm sao để tìm ngươi?"
Cậu vui vẻ trả lời lại
-"Ngài cho người đến Đại Danh phủ tìm là được. Tiểu nhân đang tá túc ở đó"
Nghe xong lão chào từ biệt ra về. Trên đường lão đi thẳng đến dịch quán chứ không về phủ. Vừa bước vào dịch quán, lão gọi
-"Hầu gia, hầu gia"
An Lạc hầu nghe thế thì từ trong phòng bước ra
-"Có việc gì mà ngươi gọi lớn thế"
-"Bẩm hầu gia, hạ quan vừa tìm được một mối mua gạo với giá rất cao, gấp 10 lần giá thông thường"
Tên An Lạc hầu nghe xong ngạc nhiên lẫn nghi ngoặc
-"Ngươi nói hắn mua với giá cao gấp 10 lần sao?"
-"Bẩm hầu gia, đúng là như vậy"
Nghe xong hắn hơi vui mừng nhưng bảo
-"Ngươi cho người điều tra về thân thế của hắn xem sao rồi ta quyết định sau"
-"Hạ quan đã hiểu, hạ quan xin cáo lui"
Nói xong lão ta đi ra về
Còn cậu từ Hồng Phong lầu trở về lại đi tìm hiểu tình hình của nạn dân, tiếp tục cứu tế cho bách tính.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu rời vương phủ cũng đã được một tháng. Hôm nay trời đã sang đông nhưng lại không mưa, cô ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, trong lòng cô bỗng trống rỗng. Lòng thầm nghĩ, thường ngày hắn hay trêu chọc ta nhưng cũng đối tốt với ta, ai ức hiếp ta hắn nhanh chóng đòi lại công đạo cho ta, gần tháng nay hắn đi cũng không có một chút tin tức gì hết, hay là hắn đã quên ta rồi, không có hắn sao tự nhiên ta buồn thế không biết. Đang suy nghĩ một hồi thì dòng suy nghĩ chợt dừng lại bởi tiếng gọi của Lý phu nhân
-"Lân Lân, con đang nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ thế, ta gọi mấy lần vẫn không trả lời?"
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ấp úng trả lời
-"Con có...suy nghĩ gì đâu, bá mẫu người tới lâu chưa?"
Bà tiếp tục nói
-"Con đừng có gạt ta, từ ngày Liên Nhi đi đến nay con cứ thẩn thờ, cũng không ra ngoài chơi, hay là con đang nhớ nó"
Nghe vậy, cô chợt đỏ mặt
-"Bá mẫu, người nói gì vậy, con nhớ hắn khi nào"
Bà nhận ra ngay nhưng không muốn nói tiếp, bà hỏi
-"Hôm nay ta ra ngoài mua ít đồ dùng, con đi với ta không?"
Cô nghe xong bèn đáp lại
-"Con đi với người"
Nói rồi cô nắm lấy ta bà, cả 2 cùng nhau rời phủ. Họ đâu biết từ khi rời khỏi phủ thì đã có người theo dõi. Một kế hoạch hãm hại cô đang âm thầm thực hiện.
Thi Vân điện
Trương Thừa tướng chạy vào bẩm báo
-"Bẩm Đại điện hạ, Lý Đại Liên từ khi nhận ý chỉ Hoàng thượng đến nay vẫn chưa thấy đến Thanh Châu làm khâm sai"
Ngô Gia Thiếu nghe xong thì hơi bất ngờ hỏi lại
-"Ông nói hắn chưa đến Thanh Châu, rốt cuộc hắn đã đi đâu, hắn cũng không ở phủ Bình Tây Vương"
Ông ta ấp úng
-"Thần cũng...không biết...để thần cho người điều tra"
Nói xong ông ta chợt nhớ đến gì đó mà nói tiếp
-"Điện hạ, nhân lúc này người ra ngoài nhân gian du ngoạn một chuyến, cái gì cũng có, đặc biệt là mỹ nữ. Thần biết một nơi có rất nhiều mỹ nữ"
Hắn nghe thế thì vui mừng hỏi lại
-"Ngươi nói cũng có lý, là nơi nào?"
-"Bẩm điện hạ, là Lương Châu"
Hắn hơi e dè
-"Nơi đó do Lý Đại Liên cai quản, không thể làm càng được"
Ông ta nịnh bợ nói tiếp
-"Người bây giờ đang nắm quyền nhiếp chính sợ gì hắn, vả lại hắn bây giờ không có ở Lương Châu. Nếu bây giờ người không đi thì e hết cơ hội mất"
Cả 2 cười lớn đồng ý, chuẩn bị xuất phát đến Lương Châu.
Lúc này, Lý phu nhân và cô dạo trên phố để đi đến các sạp hàng, bất chợt bà hỏi
-"Lân Lân, con có thích tiểu tử nhà ta không?"
Cô nghe xong thì mặt đỏ lên, cô ấp úng không biết trả lời như thế nào
-"Con...con...."
Bà nhanh chóng nói tiếp
-"Sau khi Liên Nhi hoàn thành nhiệm vụ quay về ta sẽ đến Kiều phủ hỏi cưới con cho nó. Ta cũng muốn có một đứa con dâu như con"
Cô e thẹn tỏ ra tức giận nói và chạy lên phía trước
-"Con không nói chuyện với người nữa"
Bà phía sau mỉm cười rồi đi theo sau. Một lúc sau, cả 2 dừng lại ở sạp hàng bán đồ trang sức. Cô gọi bà, rồi chỉ vào một cây trâm cài bằng ngọc bích
-"Bá mẫu, người xem cái này đi"
Bà trả lời
-"Con thích cái nào thì cứ chọn đi. Lần này ta dẫn con đi là mua cho con, xem như một chút quà cho con dâu tương lai"
Bị nhắc đi nhắc lại chuyện cưới xin, cô nghe thì đỏ mặt nhưng trong lòng vui vẻ. Cả 2 lựa chọn xong thì đi mua một vài thứ, đâu biết rằng phía sau họ là một đám người đang theo dõi

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz