Chương 44: Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng

81 6 2
                                    

Từ khi kéo cô xuống giường, cậu ngồi sát bên, từ từ hôn lấy vành tai, chiếc rưỡi len lỏi khắp nơi khiến cô chịu không nỗi mà run rẩy một trận, tiếng kêu bị kìm nén trong cổ họng không dám phát ra, hơi thở bắt đầu dồn dập. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ hành động theo bản năng, dần dần cả 2 ngã xuống sàng đan.

Trêu đùa vành tai một lúc, cậu men theo cái cổ trắng mịn từ từ hôn xuống để lại vô số dấu hôn đỏ chói mắt, bàn tay linh hoạt men theo y phục tìm đến nơi đầy đặn nhô cao đang bị trung y che lấp kia nhẹ nhàng xoa nắn. Rốt cuộc không cầm được phát ra một tiếng "ưm", âm thanh đó của chính mình càng khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Cậu nghe được động tĩnh của nương tử mình, nhất thời ngưng động tác ngước nhìn cô, gò má, vành tai đều đã đỏ hồng một vùng, còn có trước ngực phập phồng cùng với nhịp thở dốc, cậu như có thứ gì đó cảm giác sai trái dừng lại cất lời xin lỗi:

-"Lân Lân...ta xin lỗi, ta...ta...khiến nàng....phải...sợ....rồi"

Cô ôn nhu cười nhẹ trấn an, kế tiếp liền nghe được tiếng nói vang lên nhưng có phần e thẹn:
- "Chàng xin lỗi vì điều gì? Chúng ta đã là phu thê"
Vừa dứt lời, trên môi đã bị xúc cảm quen thuộc lấn át. Cậu lần này hôn mạnh bạo hơn, đầu lưỡi lại một lần nữa nhanh chóng xâm nhập vào trong miệng đối phương nhiệt tình quấn lấy.
Xung quanh hỉ phòng được trang trí bằng lụa đỏ, bây giờ không ngừng nóng lên bởi nhiệt lượng của cả 2, trên giường lớn 2 người càng lúc càng quấn lấy nhau, dục hỏa bao trùm tất cả.
Lớp trung y cùng ngoại bào từng cái từng cái được cởi ra, trước mặt cậu chỉ còn lại một chiếc yếm đào thêu hoa sen duy nhất che chắn đi nơi đầy đặn kia, cậu rất nhanh không do dự đưa tay gỡ bỏ lớp phòng thủ cuối cùng của cô.
Trắng mịn, no tròn, hai gò đồi hiện ra trước mắt khiến cậu ngây ngốc nhìn chăm chú không chớp mắt. Động tĩnh đột nhiên dừng lại, cô ngước mắt nhìn lên thấy dáng vẻ của cậu khiến cô xấu hổ đưa tay lên mặt che mắt cậu lại, cậu bất ngờ hướng về phía trước, há miệng ngậm lấy một bên viên ngọc trêu đùa, bên kia cũng không hề tĩnh lặng, sớm bị bàn tay hư hỏng của cậu nhào nắn đủ hình dạng.

Bị tập kích bất ngờ, cô vô thức rên thành tiếng, cảm giác ấm nóng cùng với tê dại trên ngực được truyền đến vừa khó chịu nhưng lại thoải mái không thể nào tả được, chỉ biết ôm chặt lấy người phía trên để giảm bớt cảm giác khó hiểu này, nhưng da thịt một bên mềm mại, mịn màng, một bên săn chắc không một kẽ hở nhẹ nhàng cọ sát lại càng khiến cô toàn thân nóng bức, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề, gấp gáp.
Cậu thật sự cũng không khá hơn là bao, từng tấc trên da thịt cô đều khiến cậu muốn phát điên, khiến cậu mê mẩn không rời.
Trêu đùa chán chê nơi núi đồi, cậu khẽ nhếch môi cười mị hoặc sau đó chậm rãi hôn dần xuống, mỗi nơi bờ môi cậu đi qua đều để lại vài ấn kí nhỏ. Cứ như vậy, cậu dần tìm đến nơi khu rừng bí mật kia, nơi đó đã sớm ướt át, cậu vô thức thì thầm "thật đẹp"

Tuy lời nói khá nhỏ nhưng lại đủ để lọt vào tai khiến cô mặt càng đỏ hơn, không còn thứ gì che chắn trên người, cô chỉ biết nắm sàng đan để che đi sự ngượng ngùng. Thật đáng ghét!
Đột nhiên cảm giác ấm nóng bao trùm lên nơi nào đó, cô lập tức toàn thân trở nên mềm nhũn không còn một chút sức lực để động đậy, ngửa đầu rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền.
Đầu lưỡi một mực trêu đùa nơi nhô lên kia, một dòng suối nhỏ không ngừng phun trào đã bị cậu uống hết sạch sẽ. Cảm nhận được người kia không ngừng run rẩy, cậu mới thỏa mãn dừng lại trườn lên trên đối mặt với cô. Một lần nữa cô lại mắng cậu, nhưng lần này không thì thầm trong suy nghĩ
-"Đồ đáng ghét!"
Bản tính trêu chọc lại trỗi dậy
-"Đồ đáng ghét này sẽ hành hạ nàng, nàng không tìm cách trốn đi sao?"
Vừa nói vừa cười gian xảo khiến cô e thẹn mà trực tiếp đánh vào người cậu.

Lực đánh không quá lớn cho nên cậu vẫn là bộ dạng như cũ nhìn cô cười cười, mặt đỏ giờ lại càng đỏ hơn, bàn tay lần mò tìm xuống bên dưới cẩn thận thăm dò. Cô đưa hai tay ôm lấy cổ cậu, hai người tình tứ nhìn nhau đầy âu yếm. Lúc này, "cái gì đó" của cậu chậm rãi tiến theo con đường đến nơi thâm sơn cùng cốc, bên trong nóng ướt non mềm khẽ siết chặt lấy "cái gì đó", cho đến khi chạm đến một màng mỏng ngăn cách, cậu dừng ngay động tác khẽ gọi tên:
-"Lân Lân, ta vào nhé"
Cô khẽ im lặng, vẻ mặt đồng ý, cậu từ từ dùng sức phá tan lớp màng ngăn cách kia. Đau đớn từ hạ thân truyền đến, cô khẽ kêu lên, mày đẹp bị nhíu chặt, 2 bên khóe mắt rơi 2 giọt lệ, cảm nhận "cái gì đó" người kia toàn bộ xâm nhập sau đó bất động bên trong.
Cậu đau lòng ôn nhu hôn lên gương mặt cô, nhỏ giọng trấn an. Trong lòng lại hiện lên một tia tội lỗi nhưng thật sự hạnh phúc. Một lần nữa cậu lại xin lỗi cô
-"Ta xin lỗi"
Đợi đến khi toàn thân cô thả lỏng, "cái gì đó" của cậu bên trong mới chậm rãi ra vào, chầm chậm rồi nhanh dần. Đau đớn qua đi, từng cơn vui sướng cảm giác dồn dập lại về khiến cho cô không cách nào chịu nổi. Không còn e thẹn, cô rên lên thành tiếng lớn hơn
- "Tướng công..ưm..ha...chậm...chậm thôi....ưm.....ưm"

Tim đập liên hồi, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm không ngừng quanh quẩn vang lên bên trong hỉ phòng. Khoái cảm xa lạ lần đầu tiên đón nhận, cô theo động tác của người kia rất nhanh liền run rẩy đạt đến cao trào. "Trận chiến" đầu tiên mới xem như tạm thời kết thúc. Đêm nay còn rất dài....

Sáng hôm, cậu dậy từ rất sớm, nhìn cô mệt mỏi ngủ, cậu từ từ kéo chăn đắp lại cho cô. Khuôn mặt kiều diễm kia mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Sau khi vệ sinh xong, cậu đến trù phòng lấy một ít bánh đến hỉ phòng đợi cô thức dậy. Vừa bước vào cũng là lúc cô dậy
-"Trời hãy còn sớm, nàng nghỉ ngơi thêm tý nữa đi"
Cô không chịu, một mực dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để vấn an Lý phu nhân theo tục lễ.
-"Không được, thiếp phải dậy để chuẩn bị vấn an mẫu thân"
Vừa dứt lời, cô đặt chân xuống giường muốn đi ra ngoài nhưng không thể, hạ thân bên dưới lại truyền đến cảm giác đau đớn. Cậu nhanh chóng bế cô lên giường rồi gọi người mang nước đến để vệ sinh. Cậu từ tốn đút từng miếng bánh cho cô
-"Nàng vất vả rồi, ăn một ít bánh đi"
Cô ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ăn từng miếng, cô cũng cầm bánh đút lại cho cậu. Cả 2 vừa ăn vừa cười nhìn nhau hạnh phúc, đến tầm nữa buổi thì đến vấn an Lý phu nhân.

Lý phu nhân nhìn 2 người hạnh phúc bà cũng mãn nguyện rồi. Vẫn như mọi lần, cô nhanh nhảu cất tiếng
-"Mẫu thân, mời người ăn bánh"
Nói rồi cô đưa đĩa bánh mà chính tay mình xuống bếp để làm cho bà. Mặc dù không ngon như đầu bếp trong phủ nhưng bà ăn và cười rất vui.
Cuộc sống hạnh phúc chỉ cần là thế, đâu cần quyền cao chức trọng hay tiền tài, hạnh phúc giản đơn là chỉ cần bên cạnh người mình yêu thương cười cười nói nói không màng đến xô bồ bên ngoài là đủ rồi!!!

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt