Chương 2: Nguyên tiêu (Tiếng sét ái tình)

82 7 0
                                    

Nơi xa xôi ở phương bắc là Thanh Hà. Một huyện nghèo nằm ở biên giới, chịu cảnh cướp bóc lẫn ngoại xâm.
Trở lại thời gian trước đó, binh sĩ lẫn bách tính cùng nhau chống giặc và sơn tặc hết sức gian khổ. Trời cao, hoàng đế ở xa, gọi trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu, chỉ biết dựa vào sức mình chống lại bọn giặc kia. Tuy nhiên bọn giặc quá mạnh, họ không cầm cự được bao lâu.

Tri huyện suy nghĩ một hồi rồi ghi một phong thư gọi tên lính vào và bảo bằng bất cứ giá nào cũng phải đến kinh thành đưa tận tay cho đại tướng quân Lý Bá. Nghe dặn dò xong, tên lính lập tức lên đường, quãng đường từ huyện Thanh Hà đến kinh thành cũng phải mất 7 ngày ròng rã cho ngựa đi suốt không nghỉ ngơi. Đi chưa được 50 dặm thì bị bọn sơn tặc chặn đường. Một tên thủ lĩnh trong đám với vẻ mặt khinh thường lớn tiếng chế nhạo:
-"Hóa ra là một bên lính sợ chết bỏ trốn"
Tên binh sỹ cũng không phải dạng vừa mà đáp lại
-"Ta bỏ trốn thì đã sao, không lẽ ở đây chờ chết"
Hắn ta đáp lại
-"Nhưng lão tử không cho ngươi chạy đâu"
Tên binh sỹ tay lăm lăm cây thương ngạo mạn:
-"Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh cản ta hay không"
Vừa dứt lời, 4,5 tên sơn tặc lao vào đánh tới tấp tên lính. Vừa chống đỡ vừa bỏ chạy nên tên lính đã bị thương nhẹ nhưng thoát khỏi vòng vây của chúng.

Vừa chạy hắn vừa nhớ lại lời tri huyện dặn "Ngươi đã theo ta nhiều năm, cũng là người ta tin cậy, ngươi là hy vọng duy nhất của bách tính huyện Thanh Hà, bằng mọi giá hãy giao lá thư này cho Lý Bá Đại tướng quân, ông ấy sẽ có cách giúp chúng ta dẹp loạn".
Vừa đắm chìm vào suy nghĩ, bỗng đâu một mũi tên bay đến găm sâu vào vai trái của hắn. Hắn hộc ra một ngụm máu lớn, đau đớn nghiến răng rút mũi tên ra và tiếp tục lên đường.

Tên sơn tặc có vẻ đắc ý bảo
-"Trúng mũi tên đó hắn sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, e rằng không đến được kinh thành đâu. Chúng ta quay về sơn trại thôi"
Nói rồi hắn cùng đám lâu la quay về sơn trại, không quên gửi một lá thư cho Trương thừa tướng.
Đi được 100 dặm tên lính kia đã mất máu quá nhiều mà gục ngã, hắn tưởng mình đã chết, không thể hoàn thành được sự ủy thác của tri huyện, nhưng không, hắn được một đại phu cứu mạng. Khi hắn tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Vừa mới tỉnh lại hắn tức tốc lên đường mặc cho vị đại phu kia ngăn cản. Để giúp hắn, vị đại phu cho thư đồng của mình đi cùng, trước khi rời đi, hắn không quên đa tạ.

Kinh thành lúc này. Hôm nay là nguyên tiêu, trời vẫn không ngừng rơi tuyết, sự kiện này trước giờ chưa từng xảy ra. Có lẽ ông trời đang thương xót cho số phận con dân huyện Thanh Hà chăng? Hay là báo hiệu cho một mối lương duyên trắc trở.
Một bộ y phục trắng, một chiếc áo choàng màu nâu đỏ, một thân ảnh thư sinh bước nhịp nhàng trên đường. Bao nhiêu ánh nhìn hướng về cậu, những lời tấm tắc khen ngợi lẫn hâm mộ con người kia. Không biết bao nhiêu con tim của thiếu nữ tuổi xuân thì phải thổn thức.

Thân dáng thư sinh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, soái khí mười phần, mắt sáng như sao, môi đỏ như môi thiếu nữ nhưng đặc biệt là khuôn mặt băng lãnh, đi xung quanh cảm giác có một luồng hàn khí tỏa ra.
Các cô nương tuổi cập kê đua nhau tặng kỷ vật cho cậu nhưng cậu nào để ý. Lướt nhanh trên phố rồi cậu đột nhiên dừng lại ở một sạp hàng của một lão bá râu tóc bạc phơ. Sau một lượt xem xét, cậu cuối cùng đã chọn một cây sáo bằng ngọc bích, xung quanh thân sáo có hình một con bạch long đang uốn lượn. Mua xong, cậu lại tìm đám người của Phong Khiết đến Thanh xuân viện nhâm nhi vài chén rượu để chờ đến tối thả hoa đăng. Thời tiết lạnh như thế này mà dạo vài vòng trên phố chắc đóng băng mất.

Ở Lương Châu có một người háo hức đến nỗi không ngủ được, hôm nay cô dậy rất sớm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô cùng nha hoàn bước ra đại môn, xe ngựa đã đậu sẵn ở đó. Một thân lam y thanh thoát, kèm theo một chiếc áo choàng hồng nhạt vì trời hôm nay đã lạnh, trang điểm nhẹ nhàng khiến cho cô càng xinh đẹp hơn. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, chỉ cần một canh giờ qua khỏi khu rừng trúc phía đông là thấy được kinh thành.

Một canh giờ sau, xe ngựa dừng trước cổng thành, cô cùng A Mai xuống xe. Bao nhiêu ánh nhìn đều đổ về phía 2 người.
-"Tiểu thư, có tuyết rơi thật rồi"
A Mai đưa tay đón lấy những cánh tuyết rơi xuống rồi quay lại nói với cô.
Cả 2 người lần đầu thấy tuyết nên ra sức vui đùa, mặc cho mọi người nhìn.

2 chủ tớ nhà họ cười đùa vui vẻ, rất giống tiểu hài tử, những tiếng cười khúc khích vô lo vô nghĩ, cuối cùng họ dừng lại ở nơi bán hoa đăng để mua vài chiếc tối thả. Cả 2 dắt nhau chạy hết bên này rồi đến bên nọ, ở đây thật sự náo nhiệt cũng như rất nhiều thứ mà Lương Châu không có.

Bất chợt, tiếng sáo không biết từ đâu phát ra du dương trầm bổng, như nỗi lòng của một người từng mất đi người mình yêu thương. Một giọng nói bất chợt
-"Nhìn kìa, Đại thiếu gia Lý phủ đang ở đó"
Theo hướng chỉ tay của người nọ, cô cất bước tiếng lại gần. Vừa bước tới, cô nhìn thấy một chàng thiếu niên mười phần soái khí, khuôn mặt băng lãnh toát lên. Cô nhìn cậu một hồi lâu không rời mắt, mặt cho bên cạnh A Mai gọi lớn vài lần. Trên lầu, cậu nhìn xuống xung quanh rồi ánh mắt dừng lại nơi cô, bên cạnh ai gọi cũng không nghe. Rồi cả đám nhìn theo hướng cậu, bất chợt Phong Khiết cất giọng
-"Đại ca, huynh....."
Cả đám nhìn thấy cô cũng không khỏi sững sờ, liền không chớp mắt.
Cậu không thèm để ý đến bọn họ, bỗng chạy nhanh xuống lầu tìm cô. Lần này nhìn trực diện, con tim cả 2 đập liên hồi, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng, cô quay lưng về phía cậu vì e thẹn. Cậu lấy hết can đảm lên tiếng trước:
-"Tiểu thư, không biết... tối nay có thể cùng ta...thả hoa đăng không?"
Một phần vì ngượng, một phần vì con tim đập liên hồi, cô ấp úng
-"Ta...ta....

RẦM****** RẦM
Một đám người đang truy sát 2 người, 1 người có vẻ là binh lính đã bị thương, 1 người là thư đồng tầm khoảng 14, 15 tuổi. Cả 2 người đã bị truy sát rơi vào đường cùng.
-" A Tiếu, ngươi ra tay giúp 2 người họ đi"
-"Vâng thiếu gia".
A Tiếu ra tay, đã vài chiêu đã thu phục xong bọn áo đen đó, còn cậu đứng trước mặt để bảo vệ cô
-"Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương cứu"
Vừa dứt lời tên binh lính gục xuống, có vẻ kiệt sức. Tiểu thư đồng lên tiếng hỏi
-" 2 vị cho hỏi phủ Đại tướng quân đi hướng nào, ta có việc tìm Đại tướng quân"
-"Ngươi là ai mà tìm Đại tướng quân"
A Tiếu nghi hoặc hỏi lại tiểu thư đồng, vừa nhìn Lý Đại Liên. Lý Đại Liên gật đầu nhìn A Tiếu đồng ý.
-"Không phải ta tìm mà là hắn tìm, hắn là binh sỹ của huyện Thanh Hà ở phương bắc". Tiểu thư đồng vừa trả lời vừa lấy ra tấm lệnh bài mà tri huyện đưa cho tên binh lính kia để chứng minh.

Sau khi xem xét tấm lệnh bài cùng với thái độ của tên thư đồng, Lý Đại Liên nhận ra sự việc vô cùng quan trọng nên mình cùng A Tiếu đưa 2 người về phủ Đại tướng quân. Trước lúc rời đi, cậu không quên tặng cô cây sáo ngọc đó và thì thầm vào tai cô, hơi nóng tỏa ra sát tai khiến cô đỏ mặt và đứng hình một lúc lâu. Định thần lại thì cậu đã đi xa.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now