Chương 24: Gặp lại Kiều viên ngoại

22 4 0
                                    

Lúc này, Kiều viên ngoại lau mồ hôi trên trán mình rồi quay sang hỏi bà ta
-"Phu nhân, bà đắc tội gì với ngài ấy mà ngài ấy tức giận như thế"
Bị hỏi thăm như thế mà bà vẫn vẻ mặt kênh kiệu, dửng dưng trả lời
-"Không phải vì nữ nhi của ông sao?"
Ông ngạc nhiên, hỏi lại
-"Bà nói Hương Nhi sao, nó thì liên quan gì tới vương phi"
Bà lúc này lớn tiếng, giọng chua chát phát ra
-"Ta nói ông già rồi hồ đồ sao. Không phải ông còn 1 nữ nhi nữa sao?"
Ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi vặn lại
-"Ý bà là Lân Nhi sao? Nó đã nhảy vực tự tử gần 1 năm nay rồi thì liên quan gì ở đây?"
Bà ta chua chát lớn tiếng quát lại ông
-"Nữ nhi của ông nhảy vực mà ông đã tìm được xác chưa? Nó còn sống sờ sờ kia kìa, hiện giờ ở Lương Châu mà không thèm về nhà đó"
Ông nghe đến đây thì trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng vẻ mặt tỏ vẻ giận dữ đáp lại
-"Bà nói nó ở Lương Châu, vì sao nó không về nhà?"
Bà tức giận đáp lại giọng cụt ngủn
-"Ông đến vương phủ mà hỏi"
Nghe đến đây ông mừng rỡ nhưng vẫn cố tỏ ra giận dữ, lòng thầm nghĩ "nó không sao là tốt, còn được vương gia che chở thì còn gì bằng". Ra ngoài ông gọi lớn
-"Người đâu, gọi A Mai tới đây"
Một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo
-"Bẩm lão gia, A Mai bỏ đi không về phủ từ trưa đến giờ rồi"
-"Nó đã đi đâu?"
-"Bẩm lão gia, thuộc hạ không biết"
Nghe xong ông bỏ đi ra ngoài, ông hỏi bách tính xung quanh thì đúng là nữ nhi của ông còn sống thật và còn ở lại vương phủ. Một đại thẩm nói
-"Kiều viên ngoại, ta thấy nữ nhi của ông thường xuyên đến cửa hàng mỹ phẩm trước mặt mua mỹ phẩm, đi cùng một vị phu nhân ăn mặc sang trọng, ông đến hỏi lão bản đó thử xem". Bà chỉ tay về cửa hàng mỹ phẩm trước mặt.
Hỏi han một lúc thì ông rất mừng vì nữ nhi của ông hiện tại sống rất tốt, ông rất muốn gặp cô nên đi thẳng đến vương phủ. Đến được một lúc, nhưng ông không dám vào mà lởn vởn bên ngoài. Người trong vương phủ thấy ông khả nghi nên bẩm báo lại với A Tiếu
-"Quản gia, thuộc hạ phát hiện một ông già cứ lởn vởn trước phủ, có vẻ rất khả nghi"
-"Ngươi dẫn ông ta vào đây xem". A Tiếu nói
Một lúc sau, tên thuộc hạ dẫn ông vào, ông sợ sệt hỏi
-"Quản gia, cho tôi hỏi trong này có người nào tên Kiều Ngọc Lân không?"
A Tiếu hơi bất ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ lẫn cách ăn mặc của ông thì người quen của cô cũng có thể, A Tiếu hỏi lại
-"Ông quen biết với thiếu phu nhân sao?"
Ông run run trả lời
-"Vâng, tôi là phụ thân của cô ấy"
A Tiếu tiếp tục chất vấn
-"Phụ thân sao ta chưa nghe thiếu phu nhân nhắc tới"
Lúc này ông khẳng định chắc nịch
-"Thật mà, tôi là phụ thân của cô ấy. Phiền ngài bẩm báo giúp tôi một tiếng"
Đúng lúc này A Mai đi qua nhìn thấy, cô nha hoàn gọi lớn
-"Lão gia, người tới đây có việc gì sao". Vừa dứt lời thì quay qua nói với A Tiếu
-"Tiếu đại ca, ông ấy là phụ thân của tiểu thư"
Nghe xong thì A Tiếu dẫn ông đi vào đại sảnh còn A Mai đi về gọi cô.
Ông vừa bước vào đại sảnh thì bắt gặp cậu đang ngồi nói chuyện với Lý phu nhân. Ông vội vàng quỳ xuống hành lễ
-"Thảo dân tham kiến vương gia/ lão phu nhân"
-"Kiều viên ngoại không cần khách sáo, mời an tọa". Cậu đáp lại và chỉ tay hướng về ghế mời ngồi
Một lúc sau thì cô tới, vừa nhìn thấy cô, ông vội chạy đến ôm chầm lấy cô nước mắt cũng sắp rơi xuống
-"Lân Nhi, phụ thân nhớ con lắm"
Cô vội đẩy ông ra, giọng tức giận nói
-"Kiều lão gia, ai là nữ nhi của ông, chẳng phải ông đã đuổi ta đi rồi sao?"
Thấy vậy, cậu cùng Lý phu nhân rời đi để lại không gian riêng cho 2 cha con cô
-"Nàng từ từ nói chuyện, ta với mẫu thân đi trước"
Sau khi cậu và Lý phu nhân đi khỏi thì ông tiếp tục nắm lấy tay cô vừa nói vừa khóc
-"Là phụ thân không tốt đã để con chịu uất ức rồi. Ta xin lỗi con. Khi nghe tin con nhảy vực, ta đã cho người tìm kiếm suốt 1 năm nay nhưng vẫn không có tin tức. Ta không ngờ con lại ở đây, về nhà với phụ thân đi con"
Nghe được những lời như thế cô nghẹn lòng nhưng vẫn cố tỏ vẻ
-"Ông nhìn xem, bây giờ ta sống rất tốt có uất ức gì đâu"
Ông tiếp tục rơi lệ, tay vẫn nắm lấy tay cô năn nỉ
-"Ta xin lỗi, con quay về với ta đi. Ta sẽ bù đắp cho con"
Cô giật phắt tay ông ra, lớn tiếng
-"Ta sẽ không bao giờ về căn nhà đó nữa đâu. Ông về đi"
Nói rồi cô bỏ chạy về phòng, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ông cũng lặng lẽ ra về, nước mắt ông lăn dài. Bây giờ nữ nhi không nhận ông đều là lỗi của ông, ông không bảo vệ được cô ấy. Từng bước chân nặng nề quay lại Kiều phủ
Lúc này, cậu đi đến phòng của cô, cậu đến bên cô an ủi
-"Lân Lân, nàng làm sao lại khóc? Có phải vì ông ta không?"
Thấy cậu, cô nức nở
-"Không, ta muốn gặp ông ấy ......nhưng ta không muốn ........về lại Kiều phủ"
Cậu ôm lấy cô vào lòng, an ủi
-"Ngày mai ta đưa nàng về Kiều phủ thăm phụ thân nàng rồi quay về lại đây. Nàng đừng khóc nữa"
Cậu dỗ dành một lúc thì cô hết khóc. Trong lòng rất muốn gặp lại phụ thân nhưng gặp thì lại tức giận vì ông đã đuổi cô đi, cô đã nói những lời tổn thương ông khiến ông đau lòng.
Sáng hôm sau, cậu cùng cô đi đến Kiều phủ. Nghe tiếng gọi, hạ nhân ra mở cửa thì biết cậu và cô đến nên nhanh chóng quay vào bẩm báo. Kiều viên ngoại tức tốc chạy đến hành lễ. Cậu vẫy tay ra hiệu không cần hành lễ
-"Kiều viên ngoại không cần đa lễ"
Nói rồi cả 2 đi thẳng trong đại sảnh, nhìn thấy cô, ông vô cùng mừng rỡ. Lúc này nhị phu nhân bước vào, dù không muốn nhưng thấy cậu vẫn hành lễ. Mặc dù trong lòng bà ghét cay ghét đắng cô nhưng có cậu ở đây bà ra vẻ quan tâm, hỏi han cô, bà ta cầm tay cô xoa xoa, hỏi
-"Lân Nhi, con về lúc nào không báo cho nhị nương một tiếng "
Cô chua chát đáp lại, giọng móc nghéo
-"Chúng ta không phải gặp nhau mấy ngày trước sao. Nhị nương, bà mau quên thế?"
Bà nắm lấy tay cô, tiếp tục hỏi han
-"Con nói vậy là sao? Hôm nay con mới về làm sao mà nhị nương gặp con được"
Vừa dứt lời thì Kiều Sở đi vào. Nhìn thấy cô hắn vui mừng chạy tới ôm cô hỏi han
-"Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Tỷ về khi nào thế? Đệ nhớ tỷ lắm đó biết không?"
Cô xoa xoa đầu hắn, nói
-"Ta vừa mới về, đệ ở nhà học hành thế nào rồi? Ta cũng nhớ đệ lắm"
Ngoài A Mai thì Kiều Sở là người luôn bênh vực cho cô khi cô bị ức hiếp. Sau một hồi trò chuyện thì có người tới nói nhỏ với cậu gì đó thì cậu quay lại nói rồi đi về
-"Lân Lân, nàng cứ ở lại đây, ta có việc đi trước, chiều ta quay lại đón nàng"
Cậu quay qua nói với Kiều viên ngoại
-"Bản vương có việc đi trước, nếu Lân Lân có gì ủy khuất thì ông coi chừng cái đầu của mấy chục người trong Kiều phủ"
Nói xong cậu quay gót bước đi, cả Kiều viên ngoại lẫn nhị phu nhân vội hành lễ cung tiễn
-"Cung tiễn vương gia"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ