Chương 17: Tử

41 4 1
                                    

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy nhưng không cậu đâu.
Cô sờ sờ lại môi mình. Mặc dù say nhưng cô vẫn nhớ từng chi tiết lúc đó. Mặt lúc này đỏ lên khi nhớ lại
"Hắn hôn ta, từ nay chỉ được hôn mình ta mà thôi". Cô mở cửa bước ra, đi được vài bước thì gặp Bạch Ngọc
-"Đại tẩu tỉnh rồi à? Để đệ cho người mang nước tới cho đại tẩu rửa mặt"
-"Không cần đâu, ta tự làm được. À, Đại Liên hắn đâu rồi"
-"Đại ca vừa xuống núi sáng nay. Huynh ấy bảo đệ nói với tẩu là huynh ấy đến huyện Thanh Hà rồi. Mọi việc yên ổn thì huynh ấy quay lại đón tẩu"
-"Ngươi vừa nói cái gì? Hắn đi rồi sao?". Cô lớn tiếng hỏi lại
Vẻ mặt cô lúc này tức giận, trong lòng luôn nghĩ cậu bỏ rơi cô. Cô quay về phòng rồi một lát đi thẳng hướng ra cổng sơn trại. Cả bọn chạy theo nhưng không giữ chân được cô
-"Đại tẩu à, tẩu muốn đi đâu?"
-"Ta muốn đi huyện Thanh Hà"
-"Đại ca căn dặn bọn đệ bảo vệ cho tẩu, không để tẩu ra khỏi sơn trại"
-"Được lắm. Các ngươi còn xem ta là đại tẩu không?". Lúc này cô lên tiếng quát lớn, 2 tay xoắn tay áo lên, lao vào đánh bọn họ
-"Thì người là đại tẩu mà"
-"Tại sao lời nói của ta các ngươi không nghe?"
Lúc này cả bọn im lặng không dám lên tiếng nói nữa.
-"Tẩu đợi ở đây, đệ chuẩn bị xe ngựa". Bạch Ngọc lên tiếng
-------------------
Trời chưa sáng thì cậu đã cưỡi ngựa lên đường. Cậu đi sớm vì không muốn dẫn cô đi cùng lúc này. Cậu suy nghĩ nếu tới đó mọi việc không có gì nguy hiểm thì cậu sẽ quay lại đón cô
"Nàng đừng giận ta, ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi". Nhưng đời không như mơ, cậu đâu biết cô tìm cách đi theo cậu. Cả đám người của Bạch Ngọc cũng đâu thể giữ chân được cô.
Đi được tầm 2 canh giờ thì cậu dừng lại nghỉ ngơi. Ngồi suy nghĩ một lát, cậu lại nhớ đến cảnh hôm qua. Tại sao cậu lại hôn cô, cái hôn không dài nhưng thật sự ấm áp, giống như cậu đã chờ đợi hơn cả ngàn năm nay. Một lát sau, cậu tiếp tục lên đường
Gió từng cơn thổi mạnh. Không khí ở phương bắc vẫn còn lạnh. Mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng đã bị mây mờ bao phủ. Cả bầu trời âm u, mù mịt. 
Lúc này cậu dừng lại thoát thêm lên mình một chiếc áo choàng nữa để chống lạnh.
Cậu tiếp tục lên đường đến thăm phụ thân mình. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, chớp mắt đã nữa trưa. Đến sát cổng thành thì cậu nhìn thấy cổng thành treo đèn trắng và cờ tang. Lòng thầm nghĩ "sao lại treo cờ tang, có ai tử chiến hay sao?"
Thấy cậu, Phương A Nhị lập tức cho người mở cổng thành
-"Là Đại thiếu gia của Đại tướng quân, mau mở cổng thành"
Vừa dứt lời thì quân lính lập tức mở cửa. Cậu nhanh chóng cho ngựa vào thì phía sau cậu vọng lên tiếng gọi
-"Lý Đại Liên "
Cậu không cần nhìn thì cũng xác nhận được giọng nói quen thuộc gọi mình. Theo sau cô là Bạch Ngọc và 3 tên khác. Cậu dừng lại chờ bọn họ cùng vô thành
Gặp cậu, Bạch Ngọc tạ lỗi vì không thể giữ cô ở lại sơn trại
-"Đại ca, đệ xin lỗi, đệ không làm theo lời huynh dặn"
-"Lý Đại Liên, tại sao ngươi bỏ ta lại sơn trại. Ngươi không giữ lời". Cô nói
-"Ta tới đây trước, sắp xếp mọi chuyện ta sẽ đón nàng tới"
-"Ngươi đang giảo biện, ngươi là không muốn dẫn ta theo". Lúc này cô tức giận trả lời. Cậu im lặng không dám nói nữa
Đúng lúc đó, Phương A Nhị tới trước mặt cậu và nói
-"Đại thiếu gia, Hoàng thượng đang đợi người"
-"Sao Hoàng thượng biết ta sẽ tới mà đợi"
-"Thuộc hạ phát hiện ra người thì thuộc hạ đã bẩm báo. Mời người theo thuộc hạ"
Nói rồi Phương A Nhị dẫn đám người của Lý Đại Liên đến phủ, nơi Hoàng thượng đang ở, cũng là nơi để quan tài của Lý Bá. Trên đường đi không ai nói gì cả, không khí trở nên nặng trĩu.
Vừa bước vào cửa phủ, đập vào mắt cậu là một cỗ quan tài lớn và một tấm bài vị ghi dòng chữ "Đại tướng quân Lý Bá chi vị". Cả trời đất dường như sụp đổ, trước mặt cậu tối sầm rồi gục ngã. Cô vội vàng đỡ cậu, Bạch Ngọc cũng nhanh chóng đến đỡ. Hoàng thượng thấy thế cũng không nói gì, ông ra hiệu cho mọi người đưa cậu về phòng rồi cho đại phu tới khám.
Đến tối, cậu bắt đầu tỉnh lại, xung quanh trở nên xa lạ biết nhường nào. Người thân của cậu đã rời xa cậu, mẫu thân tung tích chưa rõ, phụ thân thì đột ngột tử chiến sa trường. Thời gian mong chờ thăm phụ thân bây giờ đã trở thành tang lễ.
-"Lân Lân...phụ thân...phụ thân ta mất rồi
-"Ngươi đừng quá đau buồn, ngươi còn bá mẫu...còn có ta nữa mà"
Nghe đến đây, cậu lại không kiềm được nước mắt. Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Cô ôm lấy cậu
-"Ngươi cứ khóc đi cho nhẹ lòng"
Tiếng khóc nức nở càng lúc càng to, cô thấy cậu khóc thì kiềm lòng không nỗi. Cả 2 cùng khóc, tiếng khóc nghe như xé nát tâm can. Thật sự ông trời đã quá bất công đối với cậu. Tiếng khóc nức nở của cậu vang lên trong phủ cả đêm. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tiếng khóc thương cho sự ra đi đột ngột của một vị tướng trung thành, tận tụy cho đất nước.
Sáng hôm sau, trời vẫn chưa ngừng mưa. Cả bầu trời hiu hắt, gió lạnh từng cơn, tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Khắp mọi nơi đâu đâu cũng phủ đầy tuyết trắng xóa.
----------------
Tuyết rơi mang đậm huyết hồng
Càng rơi càng nặng, chất chồng đau thương
Đời ngươi mang nặng tai ương
Gia đình ly biệt hai đường âm - nhân*
(*Âm gian và nhân gian)
------------------------
Khoảng giờ thìn, cánh cửa phòng bật mở, người đi vào không ai khác chính là Hoàng thượng. Thấy ông, cậu vội vàng ngồi dậy hành lễ nhưng ông ra hiệu không cần
-"Khanh không cần đa lễ, cứ nằm nghỉ ngơi đi, Trẫm nói vài câu rồi đi ngay".
Ông tiếp tục nói
-"Trẫm biết khanh chịu đả kích rất lớn. Cả Lý gia bây giờ còn mỗi mình khanh. Nãy nén đau thương để lo hậu sự cho Đại tướng quân trước. Ngày mai sẽ khởi hành về kinh thành, Trẫm muốn an táng Đại tướng quân theo nghi thức hoàng gia".
Nói rồi ông quay lưng bước ra. Đến cửa ông đột nhiên nhớ đến gì đó mà dừng lại
-"Trẫm đã thu thập được một ít tin tức về mẫu thân khanh. Hiện tại bà ấy đã an toàn. Khanh có thể yên tâm"
Tin tức này đối với cậu thật sự đã kéo cậu ra khỏi vực sâu đen tối. Cậu toang ngồi dậy hỏi
-"Hoàng thượng, hiện giờ mẫu thân thần hiện tại đang ở đâu? Thần muốn gặp người"
-"Bà ấy được một vị danh y cứu thoát, hiện đang trên đường về kinh thành"
Cậu ngồi bật dậy, phát hiện cô đã nằm bên cạnh cậu từ lúc nào. Không muốn cô thức giấc, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường. Cậu thay lại y phục rồi toang bước ra ngoài, nét mặt đau thương nhưng vẫn hiện lên một tia tươi sáng. Bạch Ngọc lúc này đang đứng trước cửa
-"Đại ca, huynh không nghỉ ngơi thêm tý nữa đi, đệ cho ngươi canh gác rồi"
-"Không cần đâu, ta đi làm một số thứ, ngày mai chúng ta hồi kinh"
-"Được, đệ đi theo huynh"
-"Không cần đâu, đệ ở lại bảo vệ Lân Lân đi"
-"Huynh yên tâm, đệ cho người ẩn nấp để bảo vệ đại tẩu rồi"
Cả 2 đến gặp một người để hỏi lại cái chết của cha mình
Thi vân điện
-"Bẩm Đại hoàng tử, Lý Bá chết rồi. Lý Đại Liên đang ở Thanh Hà, ngày mai sẽ cùng Hoàng thượng hồi kinh"
Trương thừa tướng bẩm báo
-"Hay lắm, không mất công ta tìm ngươi. Ra lệnh cho mọi người ngày mai hành động". Hắn hớn hở lên tiếng
Trương thừa tướng đã hiểu và lui ra sắp xếp mọi thứ.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now