Chương 40: Quay lại Đông Hải

34 5 0
                                    

Vừa thấy vị đạo sĩ kia, đám pháp bảo cuối đầu hành lễ
-"Tham kiến Thái Ất chân nhân"
Ông quay lại nói với cậu
-"Na Tra, lần này con đi đánh yêu long, một mình không thể chống đỡ nỗi, hãy cùng Tiểu Long Nữ thu phục nó để trừ hại cho bách tính. Đó cũng chính là số kiếp của con và Tiểu Long Nữ"
Nói xong ông quay đầu biến mất, càng lúc cậu càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đám pháp bảo giục cậu nhanh chóng đến Tử Trúc Lâm tìm Tiểu Long Nữ. Hóa thân thành các pháp bảo, cậu nhanh chóng bay đi tìm cô ấy. Cậu rất muốn gọi cô ấy là nương tử nhưng không thể vì đây là một người khác hoàn toàn, không phải là Lân Lân của cậu.

Chớp mắt cậu đã có mặt tại Tử Trúc Lâm, Tiểu Long Nữ vội đi đến gặp cậu
-"Na Tra, muội đợi huynh nãy giờ"
Dáng vẻ này rất giống với nương tử của cậu, cậu ôn nhu mỉm cười đáp lại
-"Ta xin lỗi, ta có chút việc nên đến trễ"
Nói xong, cả 2 nhanh chóng bay đi, Tiểu Long Nữ dẫn đường, sau một hồi cậu đáp xuống một vùng đất vô cùng quen thuộc. Cậu đứng trước một phủ lớn đề chữ "Lý phủ". Cậu ngạc nhiên hết sức, như có lực hút vô hình nào đó dẫn bước cậu vào trong.

Đi vài bước, cảm giác thân thuộc hiện lên, đây không phải là Lý phủ cậu từng ở hay sao. Cậu đi theo hành lang, rẽ vào từng căn phòng thì phát hiện nó chẳng có gì thay đổi khi cậu dời đến Lương Châu. Trầm ngâm một lúc, cô ấy đến gần cậu vỗ nhẹ vai
-"Na Tra, chúng ta đi thôi"
Cậu ngơ ngác, cô ấy nói tiếp
-"Về Đông Hải. Đã lâu rồi muội chưa về"
Cả 2 nhanh chóng bay về hướng Đông Hải nhưng vừa đến bờ biển đã bị cản lại. Vùng Đông Hải bây giờ chỉ còn một màu đen ngòm, ma khí bốc lên che cả bầu trời. Vừa xuất hiện, một tên ác long hiện ra với giọng mỉa mai
-"Tiểu Long Nữ công chúa, ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Mau về làm phu nhân của ta đi"
Cô ấy tức giận bay đến đánh với hắn ta, ác long với yêu lực quá mạnh, cô ấy không thể đánh lại. Một chưởng của ác long đã đánh cô ấy bay ra xa, máu cô ấy bay trúng vào mặt cậu, một sức mạnh vô hình nào đó đã làm cậu thức tỉnh. Cậu ôm lấy đầu mình hét lớn, trời đất bắt đầu quay cuồng. Tên ác long liền tung một chưởng rất mạnh để đánh về phía cậu, vừa đúng lúc cậu hồi phục lại ký ức tiền kiếp, hỏa khí bao lấy quanh người, đôi mắt cậu dần thay đổi, không còn như lúc xưa, sát khí vây lấy. Cậu hô lớn
-"Hỏa Tiêm thương nghe lệnh"
Lập tức Hỏa Tiêm thương biến hình hiện ngay trước mặt cậu rồi cậu và cô ấy lao vào đánh với tên ác long kia. Cả 3 đánh nhau long trời lở đất, cậu và cô ấy hợp lực đã tạo ra một sức mạnh khổng lồ để tiêu diệt tên ác long kia. Đại chiến hơn 300 hiệp, ác long rơi vào thế yếu, hắn gian manh xảo quyệt hạ chiêu bài cầu xin nhưng bất thành, hắn biến ra một quả cầu đen ngòm, từ từ hấp thụ ma khí để trở thành yêu long.

Chẳng mấy chốc, yêu long thực lực rất cao thêm phần oán khí rất nặng có thể hủy thiên diệt địa. 2 người không phải là đối thủ của hắn. Cô ấy bị hắn đánh trọng thương từ từ trên không trung rơi xuống, cậu vội bay đến ôm lấy cô ấy vào trong lòng. Cậu gọi lớn
-"Tiểu Long Nữ, muội có sao không?"
Cô ấy mỉm cười gật đầu tỏ vẻ không sao. Lúc này, cậu vận hết pháp lực biến thành 3 đầu 6 tay, mỗi tay đều cầm các pháp khí trừ yêu. Cả 2 lao vào đánh nhau, hắn chưởng các luồng mà khí đen kịt bay về phía cậu, cậu dùng trảm yêu kiếm chém ra các tia lửa đánh bay các luồng yêu khí. Hắn tiếp tục cầm cây rìu đầu lâu chém về phía cậu rất nhanh, Hỏa Tiêm thương trong tay cậu vung lên đỡ lấy. Cú va chạm phát ra một lực rất lớn nổ tung cả không gian, bầu trời đen kịt, u ám. Dùng hết khả năng nhưng hắn vẫn yếu thế, hắn nhanh chóng biến thành một làn khói đen bay đi nhưng bị cậu đuổi theo và giết ngay tức khắc. Nước biển từ màu đen dần dần trở lại xanh trong như lúc ban đầu.

Quay về Đông Hải long cung, cô gọi lớn
-"Phụ vương...phụ vương"
Lão Đông Hải Long vương già yếu vui mừng đến đón nữ nhi của mình. Tiểu công chúa ngày nào bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trải qua mấy trăm năm, với căn cơ của cô ấy thì cũng đã thành tiên nhưng hiện tại không thể. Vì vướng bận tình duyên nên tu luyện mãi vẫn không độ kiếp được. Sau một màn tương phùng, lão Long Vương đa tạ cậu đã cứu lấy Đông Hải, ông kể lại lai lịch của con yêu long kia. Mấy trăm năm trước, kể từ ngày Tiểu Long Nữ theo Quan Âm đại sĩ tu luyện, bổng xuất hiện một con giao long. Hắn đến long cung để chiếm nhưng đánh không lại lão long vương nên đành đến phía tây Đông Hải để tu luyện. Hắn dùng tinh cầu để hấp thụ oán khí trong trời đất nên yêu lực càng ngày càng tăng đến lão long vương còn không phải là đối thủ của hắn. Với sự giúp sức của 3 long vương còn lại đã tạo một kết giới để bảo vệ long cung. Tấu chương được gửi lên thiên đình nhưng vì cậu ngày ngày đi tìm Tiểu Long Nữ nên công việc thu phục chậm trễ, mãi đến hôm nay mới xử lý xong.

Từ biệt Tiểu Long Nữ và lão long vương, cậu quay về thiên đình phục mệnh. Tại đây, cậu bày tỏ với Ngọc đế là mình có tình cảm với Tiểu Long Nữ và mong muốn trọn kiếp bên nàng. Ngọc đế nghe xong liền tức giận. Cậu khăng khăng theo ý mình
Ngọc đế bắt đầu lớn tiếng
-"Thần tiên không được có tình cảm nam nữ, khanh là Tam Thái tử tại sao không biết điều này là vi phạm thiên điều"
-"Thần không quan tâm cái gì là thiên điều, thần và Tiểu Long Nữ đã có định ước, thần mãi mãi bên cạnh cô ấy"
Cậu càng nói càng như thêm dầu vào lửa, Ngọc đế tức giận cho người bắt cậu vào thiên lao, Lý Tịnh lập tức cầu xin cho cậu nhưng không có kết quả. Bất ngờ với sự xuất hiện của vị cứu tinh, Quan Âm đại sĩ ôn tồn nói với Ngọc đế
-"Bẩm Ngọc đế, Na Tra và Tiểu Long Nữ tình duyên chưa dứt, hãy cho bọn họ luân hồi một kiếp để trải qua cuộc sống hồng trần. Xong hết nợ duyên hãy về phục mệnh"
Nghe giảng giải của Quan Ân đại sĩ, Ngọc đế đồng ý cho cả 2 người luân hồi. Tiểu Long Nữ được gọi đến Nam Thiên môn, cả 2 nắm tay nhau để đầu thai, hy vọng không tách xa nhau. Sự thật đúng là như thế

2 người vừa đầu thai thì Thái Ất chân nhân xuất hiện gọi hết đám pháp bảo bảo bọn chúng hãy theo cậu xuống trần để bảo vệ cho cậu. Ông thở dài
-"Vi sư chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại phải xem số mạng của 2 con"

Đã hơn 1 tháng, cậu vẫn chưa tỉnh lại, cô vẫn ở bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, hơi thở dần dần yếu đi, bên ngoài truyền đến tin hoàng thượng băng hà.
Mùa hè năm đó, tiết hạ chí, Hoàng đế Ngô Gia Hoàng băng hà, hưởng thọ 62 tuổi, trị vì được 32 năm. Ngôi vị thái tử đã có chiếu chỉ nhưng không ai biết chiếu chỉ ở đâu, chờ đợi mãi không thấy chiếu chỉ xuất hiện, nhưng nước không thể một ngày không có vua, đám gian thần đồng ý để Ngô Gia Thiếu kế thừa ngôi vị. Theo phong tục, cả nước để tang 3 năm, hiện tại nghi thức tiếp nhận ngôi vị vẫn chưa diễn ra, đến khi hết quốc tang sẽ chính thức đăng cơ, chiếu cáo thiên hạ!

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ