Chương 39: Hồi tưởng tiền kiếp

28 5 0
                                    

Ở hoàng cung, ngoài các trung thần buồn bã khi nghe tin về cậu thì những đám tham quan, ô lại vui mừng ra mặt, nhất là tên Đại hoàng tử và Trương thừa tướng. Sau khi thiết triều xong, Chu tể tướng đến phòng hoàng thượng để thăm người. Ông hỏi các thái y về tình hình sức khỏe của Hoàng thượng, câu trả lời khiến ông đứng không vững. Tuổi tác đã cao cộng thêm cú sốc nặng nên hoàng thượng càng ngày càng yếu đi, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Rời khỏi hoàng cung, ông nhanh chóng đến vương phủ để xem tình hình sức khỏe của cậu. Đã hơn 7 ngày rồi cậu không hề có một chút tiến triển gì cả, cô ngày đêm ở bên cậu không ăn không uống, sức khỏe ngày càng xuống thấp khiến ai cũng đau lòng.

Lý phu nhân không chịu nổi cảnh đó mà khuyên can cô nhưng vẫn không lọt vào tai
-"Lân Lân, con nghỉ ngơi tý đi. Con cứ thế này làm sao chịu nổi đến khi Liên Nhi tỉnh lại"
Cô buồn bã đáp, tay vẫn nắm chặt tay cậu
-"Mẫu thân, người đừng quá lo lắng, con không sao"
Bà nhìn cô lúc này mà đau lòng, khuyên không được bà tức giận nói tiếp
-"Lân Lân, con có xem ta là mẫu thân nữa không? Liên Nhi nằm ở đó, ta không muốn con ngã xuống như nó. Ta không thể mất Liên Nhi và con. Lý gia trải qua bao nhiêu chuyện như thế đã đủ lắm rồi"
Chưa nói hết câu, nước mắt bà từ từ rơi xuống, cô không cầm được lòng
-"Mẫu thân, người đừng khóc, con nghe lời người"
Nói rồi cô đi về phòng nghỉ ngơi, vừa đúng lúc đi ra gặp Chu tể tướng đi vào. Ông hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cậu thì chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã của cô. Ông đi vào phòng thăm cậu, tình hình không mấy khả quan, ông thở dài
-"Hoàng thượng ngày càng yếu đi, cậu ấy cũng nằm đây, e rằng giang sơn Tây Lăng sắp sụp đổ rồi"
Lý phu nhân nghe xong không khỏi ngạc nhiên
-"Chu tể tướng, ông nói vậy là sao?"
Ông trình bày hết tình hình cho bà nghe, nỗi lo càng lúc càng tăng. Cậu là khắc tinh duy nhất của bọn chúng nhưng bây giờ nằm ở đây thì làm sao chống đỡ được

Tại Thi Vân điện, bọn người của Đại hoàng tử và hoàng hậu rất vui vẻ. Bọn chúng bàn nhau về kế sách chiếm giữ ngai vàng. Trương thừa tướng là một nịnh thần nhưng hắn dã tâm rất lớn, hắn muốn có ngôi vị hoàng đế còn hơn cả Ngô Gia Thiếu. Hắn bắt đầu chúc mừng
-"Chúc mừng hoàng hậu đã loại trừ được mối hận trong lòng"
Bà ta vẫn chưa vui khi biết cậu vẫn chưa chết
-"Hắn ta còn chưa chết làm sao trả được mối hận trong lòng ta"
Ông ta nịnh nọt
-"Bẩm hoàng hậu, ngươi không cần lo lắng, mật thám đưa tin, hắn không thể sống nỗi đâu"
-"Ngươi nói thế là sao?"
-"Bẩm hoàng hậu, các đại phu lẫn thái y đều không có cách cứu chữa, hắn chỉ chờ chết mà thôi"
Bà ta nghe xong vui vẻ hết sức, khác hẳn với không khí tại vương phủ.

Trong cơn mộng mị, cậu thấy mình đang ở một nơi xa lạ nào đó, xung quanh là một rừng trúc tím, có vẻ đang ngồi đợi một ai. Mờ trong màn sương, một thân bạch y thanh thoát xuất hiện, tiếng gọi thanh thót vô cùng thân thuộc
-"Na Tra, huynh đợi muội có lâu không?"
Cậu ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thân ảnh xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu ngỡ ngàng. Thân bạch y đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, rất giống không muốn nói là y hệt thê tử của cậu. Trong đầu suy nghĩ tại sao thê tử của mình lại ở nơi này, suy nghĩ bị đánh gãy bởi tiếng vỗ vai của cô ấy
-"Na Tra, huynh làm gì mà ngẩn người thế. Mặt muội có dính gì sao?"
Cậu bắt đầu ấp a ấp úng, muốn trả lời nhưng không biết nói như thế nào
-"Ta....ta...không có gì"
Ngạc nhiên hơn là vì sao cô ấy lại gọi cậu là Na Tra, cô ấy là ai mà giống thê tử cậu như 2 giọt nước. Đây đích thị là thê tử của cậu, không phải ai khác nhưng tại sao cô ấy lại ở nơi này.

Ngạc nhiên xen lẫn ngạc nhiên, cô ấy thấy rất lạ nên tò mò hỏi
-"Na Tra, huynh có chuyện gì giấu muội sao?"
Cậu bất ngờ trả lời nhưng trong lòng lại có một vạn câu hỏi vì sao
-"Không...không có gì đâu"
Cô ấy lại tiếp tục hỏi
-"Huynh gạt muội, nãy giờ huynh cứ lạ lạ. Hay là huynh để ý cô nương nào rồi"
Chưa kịp trả lời thì có một vị tướng bay đến tìm cậu, y vội vã quỳ xuống
-"Tam Thái tử, Ngọc đế có chỉ triệu kiến ngài về Linh Tiêu bảo điện bàn chính sự"
Chưa hiểu chuyện gì, một nhóm 5 người xuất hiện trước mặt, mặt mũi bọn họ cậu nhìn rất quen, toàn bộ là bằng hữu của cậu không mà. Một tên nhìn rất giống với Phong Khiết nói
-"Lão đại, huynh ngẫn người làm gì, chúng ta nhanh chóng về Lăng Tiêu điện đi"
Nói với cậu xong thì quay qua nói với cô ấy
-"Tiểu Long Nữ, chúng tôi đi trước, gặp lại sau nhé"
Vừa dứt lời, cả 5 người biến thành các món pháp bảo trên người cậu. Một món pháp bảo thúc giục
-"Lão đại, chúng ta nhanh đi thôi"
Cô ấy cũng giục cậu
-"Na Tra, huynh đi đi. Đừng để Ngọc đế trách phạt"
Cậu đứng trên phong hỏa luân, quay đầu nhìn về cô ấy mỉm cười. Đám pháp bảo nhận thấy chủ nhân mình có gì đó không ổn thì liên tục bàn tán, hỏi han. Cậu cũng không biết Lăng Tiêu điện đi hướng nào, chỉ đành nhờ vào phong hỏa luân bay đi mà thôi.

Rất nhanh sau đó, cậu dựng lại trước một cánh cổng có đề dòng chữ lớn "Nam Thiên Môn". Đám lính canh cửa thấy cậu liền hành lễ "Tam thái tử", tất cả mọi người nhìn thấy cậu đều chào như thế. Cậu thấy rất lạ nhưng không thể nhớ được gì, những nơi cậu đi qua đều rất thân thuộc, tất cả như đã từng trải qua. Được dẫn vào trước điện, nhìn xung quanh đều thấy những người lạ lẫm ngoại trừ một người. Cậu nhìn chằm chằm một lúc rất muốn gọi người đó nhưng chưa kịp thì bị người đó gọi lớn
-"Na Tra, còn không mau hành lễ"
Không hiểu chuyện gì nhưng người ngồi trên cao kia có lẽ là Ngọc đế mà họ từng nói qua. Cậu vội quỳ xuống
-"Thần tham kiến Ngọc đế"
Ngọc đế trên cao đáp lại
-"Miễn lễ"
Cậu tạ ơn rồi đến gần người kia đứng, cậu khẽ gọi
-"Phụ thân"
Người kia nhìn cậu rồi nói
-"Na Tra, con làm sao vậy? Nhìn con lạ lắm đó"
Cậu quay lại nói với ông
-"Con không sao?"
Ngọc đế trên cao nói lớn với cậu
-"Na Tra, lần này trẫm gọi khanh đến là có việc giao phó cho khanh. Khanh hãy đến bờ biển Đông Hải tiêu diệt yêu long cứu lấy bách tính"

Tình thế bắt buộc, cậu cuối đầu nhận lệnh rồi rời đi. Đám pháp bảo đi theo hỏi cậu nhưng cậu chẳng nói gì, bổng dưng từ đâu trên ngón út của cậu hiện lên một ánh sáng từ chiếc nhẫn mà cậu không biết đã có từ lúc nào vang giọng nói từ cô ấy
-"Na Tra, Ngọc đế gọi huynh về làm gì thế?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, giọng nói này đích thị là của thê tử cậu nhưng bây giờ có lẽ là người khác. Không nghĩ nhiều, cậu đưa tay lên gần miệng rồi trả lời lại
-"Ngọc đế phái huynh đến Đông Hải tiêu diệt yêu long"
Cô ấy tiếp tục trả lời lại
-"Muội cùng đi với huynh, đã lâu rồi muội chưa trở về Đông Hải thăm phụ vương"
Cậu đồng ý dẫn cô ấy theo cùng, bên cạnh đám pháp bảo nghe được cậu chuyện của 2 người thì che miệng cười thầm, cậu bực tức bỏ đi nhưng không biết đi đâu, bổng nhiên gặp lại vị đạo sĩ từng tặng cho cậu cây thương trong lúc cậu bị thương giữa rừng núi được cô chăm sóc.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Место, где живут истории. Откройте их для себя