Chương 48: Khơi mào chiến tranh

26 7 0
                                    

Câu nói đó khiến cậu không nhúc nhích được một hồi. Không khí cả phòng rơi vào im lặng, cậu lấy lại bình tĩnh nói với Thủy Linh Lung
-"Cô đưa nàng ấy về phòng đi, ta có việc muốn nói riêng với Bạch Trạch"
Nhìn dáng vẻ cậu thần thần bí bí cô càng nghi ngờ có chuyện gì nghiêm trọng đang giấu mình, cô nhất quyết không chịu rời đi
-"Có chuyện gì không thể cho thiếp nghe sao?"
Cậu đáp lại
-"Chuyện này không liên quan tới nàng, nàng hãy cùng Thủy Linh Lung về phòng trò chuyện đi, xong việc ta tới tìm nàng"
Không muốn nhưng khi được Thủy Linh Lung kéo tay đi thì nàng luyến tiếc rời đi.

Lúc này, Bạch Trạch đứng bên cậu nói
-"Bây giờ chỉ còn 2 ta, ngươi có thể cho ta biết sự thật rồi chứ?"
Cậu quay lại nhìn Bạch Trạch, vẻ mặt nghiêm túc
-"Cô phải hứa với ta một chuyện"
-"Là chuyện gì?"
Cậu một lần nữa nghiêm túc
-"Ta có thể cho cô biết sự thật nhưng cô phải giữ kín chuyện này, không được nói cho Lân Lân biết'
Bạch Trạch ngạc nhiên hỏi
-"Tại sao lại không cho cô ấy biết. Người chúng ta đang tìm là cô ấy, và cũng là người chúng ta theo bảo vệ"
Cậu không nhanh không chậm mà trả lời
-"Cô hiểu rõ hơn ai hết, biết quá nhiều sẽ thay đổi tương lai. Ta không muốn nương tử ta gặp nguy hiểm"

Nghe xong lý do cậu đưa ra, Bạch Trạch cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của cậu, cô ta khẳng định
-"Ta hứa với ngươi, ta sẽ để Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly âm thầm bảo vệ cho cô ấy"
Nhận được lời hứa đó, cậu đồng ý kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bạch Trạch nghe.
Bên ngoài Thủy Linh Lung đưa cô đi dạo quanh làng một vòng nhưng cô không thoải mái cho lắm, miệng cứ lẩm bẩm
-"Có chuyện gì mà chàng ấy không cho ta biết"
Thủy Linh Lung bên cạnh hiểu rõ mọi chuyện nên muốn xóa tan đi nghi hoặc trong lòng cô
-"Ta nghĩ chuyện mà tướng công cô muốn nói với đại tỷ ta có lẽ chuyện cơ mật, liên quan đến triều đình"
Vẫn không cam tâm câu trả lời đó, nghi hoặc hỏi
-"Tại sao đại tỷ cô gọi chàng ấy là Tam thái tử Lý Na Tra"
Thủy Linh Lung cũng không biết trả lời như thế nào bởi lẽ nói ra thân phận thật sự của cậu sẽ phải tiết lộ thân phận của cô. Điều này không ai muốn cả, Thủy Linh Lung đành phải cười trừ rồi lắc đầu từ chối.

Ở kinh thành, sau khi nước Nam Hạ cầu thân không được, bọn chúng lấy cớ đó mà dấy binh xâm chiếm biên giới phía nam của Tây Lăng quốc. Thái tử còn nhỏ, Lý Đại Liên không có ở kinh thành, một mình Chu tể tướng không thể nào chống đỡ nỗi các thế lực đang nhắm vào ngôi vị kia. Không khí giữa điện Thái Hòa trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các viên quan đang bàn tán tới lá thư khiêu chiến của nước Nam Hạ, một tên đứng lên bẩm tấu
-"Khởi bẩm thái tử, tình hình ở biên giới phía nam căng thẳng hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ cần chấp nhận lời cầu thân này là có thể kết thông gia với nước Nam Hạ, tránh khỏi nạn binh đao. Xin thái tử suy nghĩ lại"
Tất cả đám quầng thần hùa theo đồng loạt quỳ tâu, ngoài trừ Chu tể tướng và một số trung thần
-"Khẩn xin thái tử suy nghĩ lại"

Chu tể tướng vẫn kiên định ý kiến của mình
-"Khởi bẩm thái tử, việc này phải suy nghĩ thật kỹ, chờ Bình Tây vương quay về rồi hãy định đoạt"
Cũng chính câu nói đó đã mở đường cho toàn bộ đám gian thần đổ tội cho cậu
-"Xin hỏi Chu tể tướng Bình Tây vương hiện giờ đang ở đâu? Những lúc thế này lại không thượng triều. Ta e rằng ngài ấy cấu kết với Nam Hạ nên không xuất hiện thôi"
Chu tể tướng tức giận lớn tiếng
-"Ăn nói hàm hồ"
Ông ta vẫn không chịu còn bồi thêm một câu
-"Chu tể tướng, ông tức giận cái gì? Mọi chuyện cũng từ Bình Tây vương mà ra cả, lúc này ngài ấy không xuất hiện để giải quyết mọi chuyện"

Bên ngoài tiếng của thái giám vọng vào khiến cho bọn chúng đang tranh cãi trở nên im lặng
-"Bình Tây vương giá đáo"
Thái tử bên trên ngai vàng nét mặt rạng rỡ hẳn ra, Chu tể tướng phần nào được giải tỏa căng thẳng. Cậu hiên ngang đi vào, quỳ xuống hành lễ xong đứng dậy ngang nhiên hỏi
-"Không biết vị đại nhân nào vừa nói bản vương cấu kết Nam Hạ"
Cả bọn yên lặng, tất cả đều sợ cái đầu của mình không từ mà biệt. Lá thư khiêu chiến được đưa tới tay của cậu, lướt nhìn một lát, cậu bẩm tấu
-"Khởi bẩm thái tử, đây chỉ là lý do để bọn chúng xâm chiếm biên giới của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải mạnh tay trừng trị bọn chúng"
Thái tử vội vàng hỏi
-"Khanh có kế sách gì nói ra bản thái tử nghe xem"
-"Thần nguyện dẫn quân thảo phạt bọn chúng"
Đám quầng thần muốn nói gì đó nhưng bị cái lườm lạnh sống lưng làm cho nín thở, không ai dám ngăn cản.
Là chiến thần thiên giới, đối với cậu dẫn binh đánh giặc là chuyện quá bình thường. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho 3 ngày sau xuất phát.

Trước khi đi, cậu gặp Chu tể tướng để sắp xếp mọi thứ, cậu nghi ngờ đám người của đại hoàng tử sẽ ra tay khi cậu không có ở kinh thành, cậu để lại Bạch Ngọc cùng Hồng Hoa ở lại, A Ngũ và A Lục sẽ đảm nhiệm công tác truyền tin giữa kinh thành và cậu.
Sáng hôm đó, đại quân chuẩn bị xuất phát, Kiều Ngọc Lân không muốn rời xa cậu, cứ nắm lấy tay cậu nỉ non. Cậu ôm lấy cô nói nhỏ
-"Nàng ở nhà ngoan, ta sẽ về sớm ở cạnh nàng"
Cô không chịu
-"Thiếp muốn đi theo chàng"
Dù rất thương yêu cô nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Cậu gạt lấy tay nàng rồi quay lưng bước đi, để lại cô phía sau nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cậu biết cô rất đau lòng nhưng cậu cũng có hơn gì cô, như hàng vạn con dao đang cắt vào ruột gan. Lấy lại tinh thần, cậu hạ lệnh cho đoàn quân nhanh chóng hướng về biên giới. Không tới 3 ngày đại quân đã tới nơi.

Cũng chính trong đêm đó, đám người của Ngô Gia Thiếu bắt đầu tạo phản, đội lính canh đều bị giết sạch, Lý phủ bị bao vây, cả hoàng cung và Lý phủ đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thái tử đã rơi vào tay Ngô Gia Thiếu, hắn đến bên cạnh thái tử cười sảng khoái
-"Bát hoàng đệ, đừng trách đại hoàng huynh, có trách đệ hãy trách phụ hoàng đã truyền ngôi vị lại cho đệ"
Nói rồi hắn vung kiếm chém về phía thái tử, đường kiếm rất nhanh và dứt khoát, thái tử chỉ biết nhắm mắt đón nhận cái chết. Nhưng một lúc không thấy, thái tử mở mắt ra thì thấy một người đang che chắn trước mặt mình. Thân ảnh người đó đầy máu, trên người gắm một thanh kiếm, miệng hộc máu quay lại nhìn thái tử lần cuối rồi trăn trối
-"Thần không thể bảo vệ được người"
Nói xong hắn gục ngã xuống trước mặt thái tử. Dù còn nhỏ nhưng rất cứng rắn, một tiếng vang xin cũng không có. Lần này thái tử thầm nghĩ là chết chắc nhưng bên ngoài vang lên tiếng của nhiều người
-"Bảo vệ thái tử"
Đây chính là tiếng của đại nội mật thám mà hoàng thượng và Chu tể tướng xây dựng và huấn luyện nhiều năm qua, đây là lúc bọn chúng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tại biên giới, 2 quân bắt đầu giao chiến, Nam Hạ tuy nước nhỏ nhưng tiềm lực quân sự rất lớn, quân chúng cũng có trên 20 vạn người. Lần giao chiến này, cậu trực tiếp chỉ huy, bên địch nhìn thấy cậu mà khinh miệt
-"Một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà đòi đánh trận sao? Tây Lăng không còn người khác à?"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now