Chương 31: Lựa chọn...đau đớn...

22 4 0
                                    

Vừa thấy cô tới dịch quán thì hắn đắc ý cười to. Hắn trưng ra bộ mặt dâm loạn lẫn vô sỉ hỏi
-"Mỹ nhân, nàng tìm ta có việc gì sao? Hay là đang nhớ ta"
Cô tức giận đáp lại
-"Ngươi đừng có giả vờ. Ngươi đã bắt phụ thân ta?"
Hắn cười lớn đáp, vẻ mặt khó ưa vô cùng
-"Đúng là ta bắt ông ấy nhưng không phải không thể thả ông ấy ra"
-"Ta muốn gặp phụ thân ta"
Hắn nghe xong cho người dẫn cô vào ngục gặp Kiều viên ngoại, hắn nhẹ nhàng từng bước đi theo sau. Vừa thấy phụ thân mình, cô không cầm được nước mắt lao tới ôm ông nhưng bị đám lính canh cản lại. Hắn ra hiệu cho bọn lính tránh ra. Cô ôm chầm lấy ông khóc nức nở, lòng đau như cắt khi thấy ông chịu cảnh dày vò như vậy. Ông bị trói vào một cột cây, 2 tay dang ngang, thân mình tràn đầy thương tích, máu me bê bét, khuôn mặt bầm tím, đầu tóc bù xù gục xuống. Cô tới gọi lớn thì ông mới từ từ mở đôi mắt sưng húp ra nhìn nữ nhi mình
-"Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì?"
Ông không thể trả lời nỗi, chỉ nói lắp bắp vài tiếng
-"Ta.... bị ...... oan"
Lúc này, hắn vô sỉ đến bên cạnh cô nói lớn
-"Ta có thể tha cho phụ thân nàng nếu nàng chịu theo ta về hoàng cung. Ta đảm bảo cả nàng và phụ thân nàng vinh hoa phú quý hưởng không hết"
Ông nghe xong thì gào lên
-"Không được....con không được...theo hắn..."
Chưa nói hết câu thì hắn đã ra hiệu cho một tên lính đến tát mạnh vào mặt ông
-"Sắp chết đến nơi mà còn già mồm"
Hắn tỏ ra lương thiện đến bên đánh tên lính
-"Ai cho ngươi đối xử với Kiều viên ngoại như thế. Còn không mau cút xuống"
Tên lính nghe xong thì sợ sệt lui ra, trong ngục bây giờ còn cô, hắn và A Mai. Hắn tiếp tục
-"Nàng suy nghĩ thế nào?"
Cô cũng không còn cách nào khác nhưng vẫn không thể trả lời ngay lúc bây giờ được, cô lấy hết can đảm quát lại hắn
-"Ngươi đừng có nằm mơ, có chết ta cũng không đi theo ngươi đâu"
Hắn nghe xong thì vừa cười vừa tiến lại gần Kiều viên ngoại, bộ mặt vô lại của hắn đưa ra. Hắn cầm roi quất tới tấp vào ông, những tiếng kêu la đau đớn phát ra nhưng ông vẫn cố gắng bảo nữ nhi mình không được theo hắn.
Hắn nhìn vẻ mặt của cô lúc này vô cùng đau khổ, biết rằng không có lựa chọn nào khác nên hắn tiếp tục đả kích vào "vết thương" của cô
-"Ta nghĩ phụ thân nàng không chịu được bao lâu nữa đâu, nàng mau quyết định đi"
Vừa nói xong hắn cầm roi tiếp tục đánh vào người ông. Cô lúc này chịu không nỗi cảnh phụ thân mình cực khổ như thế nên nước mắt tiếp tục lăn dài rồi gục xuống. Cô khó khăn đưa ra quyết định
-"Được, ta sẽ theo ngươi. Nhưng ngươi phải thả phụ thân ta ra trước"
A Mai bên cạnh gào khóc ngăn cản
-"Tiểu thư, không được....không được. Chúng ta có thể trở về nhờ Lý phu nhân cùng thế tử giúp đỡ mà"
Cô lúc này đau khổ cùng cực, không muốn nghe thêm gì nữa. Hắn gọi người vào cởi trói cho Kiều viên ngoại. Cô và A Mai dìu Kiều viên ngoại đi về hướng vương phủ. Hắn phía sau nói vọng tới
-"Sáng mai ta sẽ cho người tới đón nàng"
Một lúc sau, cả 3 người về tới vương phủ. Cánh cửa bật mở là một khung cảnh quá đau lòng, Lý phu nhân vội cho người đỡ ông vào trong phòng, bà đi theo xem thử tình hình. Đại phu được gọi tới để xem vết thương cho ông. Thấy đại phu quay ra, bà vội hỏi
-"Đại phu, tình hình thế nào rồi"
-"Bẩm vương phi, chỉ là vết thương ngoài da, do bị dùng hình nhiều nên bị kiệt sức, dùng thuốc vài ngày sẽ khỏi"
-"Được, đa tạ ông"
Đại phu cuối chào rồi ra về, bà đi vào nhìn thấy cô chăm sóc ông thì không nói gì rồi quay ra. Cô bên cạnh chăm sóc cho ông nhưng trong lòng rối như tơ vò, nước mắt lại rơi xuống. A Mai bên cạnh nhìn thấy cũng chỉ an ủi chứ không biết làm gì khác
Sáng hôm sau, một nhóm binh lính đến vương phủ, đi sau là tên Ngô Gia Thiếu với vẻ mặt vô lại đắc ý. Một tên lính vào gõ cửa, hạ nhân trong phủ vừa mở cửa thì hắn xông thẳng vào. Cả đám lính hống hách xếp thành 2 hàng để một lối ở giữa cho hắn. Hắn lớn giọng bảo với hạ nhân trong phủ
-"Gọi Kiều Ngọc Lân ra đây"
Hạ nhân sợ hãi đi vào thì gặp bà cùng A Tiếu trong phòng đi ra, được hạ nhân thông báo hắn tới phủ thì cả bà và A Tiếu đều căm tức nhưng cố nén lại để ra chào hỏi
-"Thần tham kiến đại hoàng tử"
Hắn nghênh mặt không thèm nhìn mà nói
-"Gọi Kiều Ngọc Lân ra đây gặp ta"
Bà chưa biết cô và hắn đã thương lượng chuyện gì nhưng hắn tới đây không có ý tốt, bà hỏi lại
-"Không biết đại hoàng tử muốn gặp Lân Nhi có việc gì?"
Hắn chưa trả lời thì một tên lính hống hách xông đến tát vào mặt bà, A Tiếu bên cạnh đỡ lấy tay hắn ta rồi đánh bật ngã ra sau. Cả đám xông vào bao lấy 2 người, A Tiếu tức giận nói lớn
-"Đây là phủ Bình Tây Vương, ta xem các ngươi ngông cuồng cỡ nào?"
Nói xong quay vào phía trong gọi lớn
-"Người đâu"
Mấy chục người trong phủ tay cầm vũ khí chạy ra bao lấy đám quan binh, 3 cao thủ cũng xuất hiện làm bọn chúng e dè. Lúc này hắn sợ hãi hạ giọng
-"Hiểu lầm, hiểu lầm. Lui xuống cho ta"
Đám quan binh lui xuống, hắn tiếp tục nói
-"Ta và Kiều Ngọc Lân có chút chuyện cần giải quyết"
Bà nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, bảo hắn vào đại sảnh nói chuyện. Cô được A Mai thông báo là hắn đã tới nên lúc này cũng đi ra gặp hắn. Hắn vừa gặp cô thì trưng ra bộ mặt vui vẻ nói
-"Kiều Ngọc Lân, mời"
Hắn đưa tay về phía trước mời cô bước ra. Lý phu nhân chưa hiểu chuyện gì định lên tiếng thì bắt gặp Kiều viên ngoại bước vào, ông cất tiếng hỏi
-"Lân Nhi, chuyện này là sao?"
Cô không trả lời, hắn bên cạnh nói ra chuyện của cô và hắn thương lượng đêm qua. Ông gục xuống, cô vội đến đỡ ông đứng dậy, cả 2 người rơi lệ. Ông nghẹn ngào
-"Là phụ thân đã hại con rồi"
Cô vội quỳ xuống khấu đầu với ông than khóc
-"Là nữ nhi bất hiếu, không thể bên cạnh chăm sóc người. Từ nay người hãy tự lo cho bản thân mình, đừng lo lắng gì cho con cả. Người hãy tự bảo trọng"
Nói xong cô quay mặt về phía Lý phu nhân, bà lúc này đứng không vững được A Tiếu đỡ
-"Bá mẫu, con có lỗi với người, con đã phụ lòng tin của người. Người hãy bảo trọng, con có thể gọi người một tiếng quân mẫu (cách gọi mẹ chồng) không?"
(Sau này cô gọi bà là mẫu thân)
Bà cố gắng kiềm lòng nói
-"Được...được"
Cô nhanh chóng gọi
-"Quân mẫu. Con có lỗi với người. Người hãy tự bảo trọng....."
Chưa kịp nói xong, hắn gọi và cho người lôi cô lên xe ngựa. Bên trong phủ, cả bà và Kiều viên ngoại ngục ngã than khóc. Kiều viên ngoại quỳ trước mặt bà cầu xin
-"Cầu xin phu nhân cứu nữ nhi của thảo dân"
Bà nhanh chóng trấn tĩnh bảo với A Tiếu
-"Chúng ta phải tìm cách cứu Lân Lân"
A Tiếu hỏi lại
-"Có cần báo cho thiếu gia biết không phu nhân"
-"Không cần đâu, nhanh chóng đến kinh thành tìm Chu tể tướng. Ông ấy sẽ có cách"
Dứt lời, A Tiếu nhanh chóng lên đường đến kinh thành tìm Chu tể tướng. Bên trong vương phủ đã cho người bảo vệ kỹ càng đề phòng bất trắc

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now