Chương 96

78 1 0
                                    


Thương Tế Nhụy trở lại Bắc Bình cũng không thoải mái được mấy ngày, trong Thủy Vân lâu liền xảy ra chuyện rắc rối. Đầu tiên là Lê Xảo Tùng khi phối hí mở rương cho Thương Tế Nhụy hồ cầm lệch âm, đây là sai lầm rất không nên xảy ra, Thương Tế Nhụy xuống sân khấu vỗ bàn giậm chân oán giận một trận với Lê Xảo Tùng —— dù sao cũng là người Ninh Cửu tiến cử, không thể không giữ mặt mũi cho anh ta, hơn nữa trong Kinh hí hồ cầm có vai trò rất quan trọng, các gánh hát từ trước đến giờ đều vô cùng tôn sùng sư phó hồ cầm. Chưa tới một ngày, Chu Hương Vân ở trên sân khấu đang hát rất ổn, cũng không phải hí tác công cần nhiều công phu gì, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn ngã quỵ, khiến cho dưới sân khấu đám người mê hí ồn ào chê bai, ném vỏ đậu phộng đầy đầu đầy mặt Chu Hương Vân, kêu cậu: "Đứng lên con trai ngoan của ba, Tết cũng đã qua rồi, ba không có tiền mừng tuổi cho con đâu!" Thương Tế Nhụy đang hóa trang một nửa, cầm cây quạt che mặt tự mình lên sân khấu cáo lỗi với tất cả mọi người, mới làm sóng gió lắng xuống.

Chu Hương Vân ngã nhào ở trên sân khấu vẫn không đến nỗi sợ, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đến khi Thương Tế Nhụy đi lên sân khấu, Chu Hương Vân sợ đến mức trên lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, run rẩy ngẩng đầu, thấy bàn tay phía sau lưng kia của Thương Tế Nhụy siết chặt thành nắm đấm. Thời khắc này trái tim Chu Hương Vân liền tựa như bị Thương Tế Nhụy bóp ở trong nắm đấm đó, bóp đến mức máu đều bị vắt khô, một chút hơi thở nóng hổi cũng không có. Thương Tế Nhụy đối với đám đào kép dưới trướng có thể nói là dung túng, nhưng mà không hề khoan dung. Ý là nói, đám đào kép minh tranh ám đấu phẩm đức bại hoại y đều không quan tâm, lề lối Thủy Vân lâu kém đến như vậy, y vẫn thản nhiên như không. Nhưng nếu như ai làm hỏng hí, phạm đến dưới mí mắt của Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy sẽ một đối một chỉnh sửa đến cùng, tương đối ác độc, đám đào kép nhỏ tuổi đều từng chịu đòn đau từ y, chưa nói đến những đào kép bán thân đánh chết khỏi bàn, cho dù có là các sư huynh sư tỷ chiếm lợi thế về bối phận, lúc hợp tác cùng Thương Tế Nhụy hát lạc giọng, bọn họ thà mang hóa trang mặt hoa chạy trốn ra đường chính, cũng không dám trở lại hậu đài đối mặt với một con lừa đang tức giận.

Chu Hương Vân được dìu đến hậu đài nghỉ ngơi, Thương Tế Nhụy xuống sân khấu tiếp tục hóa trang, một câu cũng không trách cứ cậu ta, nhưng hậu đài cực kỳ yên tĩnh, mọi người thỉnh thoảng ném ánh mắt thương hại hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác về phía Chu Hương Vân, đều biết cậu ta rất nhanh sẽ gặp phải tai ương. Thương Tế Nhụy tối nay hát Song Dương công chúa, sau khi lên sân khấu, Dương Bảo Lê không đứng đắn tiến tới bên tai Chu Hương Vân nói: "Bằng không mày cũng chạy đi! Bọn tao che giấu giúp mày, liền nói mày bị bệnh không chịu nổi nữa, đi gặp đại phu rồi."

Chu Hương Vân mỏi mệt lắc lắc đầu. Lê Xảo Tùng ở bên cạnh nhìn cậu một cái.

Thời khắc chịu đựng giày vò qua nhanh như vậy, Thương Tế Nhụy đã hát xong hí, nhưng người vẫn chưa đi ra khỏi hí, y thẳng lưng, ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt hoa đào đầy thần khí kiêu ngạo, áo khoác ngoài đỏ thẫm phẩy một cái, roi ngựa tua dày trong tay còn chưa bỏ xuống, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lên ngựa. Thương Tế Nhụy đi tới trước mặt Chu Hương Vân, Chu Hương Vân vội vàng miễn cưỡng chống tay đứng lên, Thương Tế Nhụy nói chuyện mang âm nữ trong hí: "Cởi hí phục ra cho ta!"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora