Chương 28

122 9 0
                                    


Thương Tế Nhụy hôm nay đến hát tại nhà cho An Vương phủ, Trình Phượng Đài bàn tới là cũng có quan hệ nhận nuôi xa đến tám cái sào cũng chưa đánh tới với nhà họ, hình như là một bà cô Phạm gia nhận lão Phúc tấn của An Vương làm mẹ nuôi, ngày lễ ngày tết, Phạm gia cùng An Vương phủ đi đi lại lại cũng khá thường xuyên. Trình Phượng Đài ngược lại không để ý lắm. An Vương gia có đất ở quan ngoại, dê bò như mây, chẳng liên quan gì đến việc làm ăn của Trình Phượng Đài, hơn nữa Trình Phượng Đài rất không ưa thái độ ngạo mạn cho mình hơn người của quý tộc Mãn Thanh, kẻ nào kẻ nấy ưỡn ngực phỡn bụng giống hệt như đang còn chờ người khác dập đầu với bọn họ. Nếu không phải vì Thương Tế Nhụy, sinh nhật lão Phúc tấn hắn chỉ chuẩn bị một phần quà đưa qua, người sẽ không đến.

Thọ yến bắt đầu từ giữa trưa, Trình Phượng Đài thức dậy vừa vặn chạy đi ăn cơm. An Vương gia là một đại hiếu tử, sinh nhật ngạch nương, ông ta tự mình đứng ở trên bậc thang bên ngoài sảnh đón khách, nhìn thấy Trình Phượng Đài có chút bất ngờ, không biết Trình Nhị gia làm sao bỗng nhiên lại nể mặt mũi như vậy, hai người hàn huyên một trận, chẳng còn lời có thể nói, An Vương gia liền chỉ Phạm Liên cho hắn, để cho hai người bọn họ tự chơi với nhau.

Phạm Liên thấy hắn thì càng bất ngờ hơn: "Anh rể! Anh làm sao lại tới đây! Nào nào, đến chỗ này ngồi."

Trình Phượng Đài ngồi vào bên cạnh anh ta, cười nói: "Dù sao cũng không phải là vì cậu." Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lão Phúc tấn ăn mặc cả người một màu đỏ sặc sỡ: "Cũng không phải là vì bà ta."

Phạm Liên thở dài, châm ly trà cho Trình Phượng Đài: "Nghe anh nói như vậy, em thật đau lòng, em cũng đau lòng thay cho lão Phúc tấn."

Trình Phượng Đài cười hai tiếng nhìn bốn phía một vòng, đa số là mấy khuôn mặt quen thuộc, không thấy Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy chú trọng thổi khi no hát khi đói, hơn nữa trước khi diễn còn phải làm rất nhiều công việc chuẩn bị, sợ là không có thời gian ngồi dùng bữa.

Thọ yến mở tiệc, Phạm Liên cùng Trình Phượng Đài ăn ăn uống uống, tán gẫu mấy câu cùng mấy vị quý tộc quen biết, liền đến phiên khách khứa mời rượu lão thọ tinh. Lão Phúc tấn An Vương ngồi ngay ngắn ghế đầu, tóc như chỉ bạc, gương mặt hồng hào phúc hậu, bởi vì hôm nay ngày tốt, trên má có thoa phấn, đỏ đến mức có chút quái dị. Bên người bà ta là hai nha đầu xinh đẹp mặc áo dài, một đứa ôm một con chó pug, một đứa đỡ quải trượng đầu rồng bọc vàng của bà. Ngay cả bọn nha đầu cũng trâm kim đái ngọc lụa là gấm vóc, thật có chút khí thế phô trương của Từ Hi thái hậu năm đó.

Đám con cháu của An Vương phủ bởi vì số người đông đảo, chia năm nhóm dập đầu với lão Phúc tấn, khách khứa vây thành một vòng nhìn ngắm tình cảnh hùng vĩ náo nhiệt này, trong miệng liên tục ca ngợi. Dựa theo bối phận mà nói, Phạm Liên hẳn cũng phải dập đầu một cái với lão Phúc tấn. Trình Phượng Đài cùi chỏ thọc thọc Phạm Liên, khóe mắt rất khinh miệt rất khiêu khích nhìn anh ta: "Thế nào, cậu cũng lên đi chứ?"

Trình Phượng Đài nếu không nói như vậy, Phạm Liên thật đúng là còn đi dập đầu. Trình Phượng Đài vừa nói như vậy, Phạm Liên sao có thể để cho hắn được như ý. Lườm hắn một cái, lại lườm chỉ thấy trống không, tiến lên, dùng quy củ của bề tôi khi gặp vua phủi hai tay áo âu phục, một bên đầu gối khuỵu xuống đất làm lễ với lão Phúc tấn: "Lão phật gia, ngài vạn phúc kim an, thọ tỷ thanh tùng! Liên Nhi tới chúc thọ ngài."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now