Chương 51

159 9 0
                                    


Trình Phượng Đài một đêm này ôm Thương Tế Nhụy trên bàn dưới đất chơi suốt đêm, thế nào cũng cảm thấy không đủ. Mãi cho đến sắc trời hửng sáng, trên đường người bán trái hồng đông cất tiếng rao, mới song song ngã xuống giường mệt mỏi thiếp đi. Bọn họ đã quá mệt mỏi, đến một câu triền miên cũng không nói nổi, tứ chi quấn quít hơi thở giao hòa, ngủ thành một bức tranh hồn mộng gắn bó. Nhưng cũng ngủ không được mấy tiếng đồng hồ, buổi trưa đồng hồ vừa điểm mười một giờ, bụng Thương Tế Nhụy ùng ục vang lên, khiến y đói mà tỉnh, mở mắt si ngốc quan sát khuôn mặt ngủ của Trình Phượng Đài một lúc lâu, rốt cục vẫn không chịu được cơn đói bụng, một quyền chọc vào hõm vai Trình Phượng Đài: "Nhị gia Nhị gia, em đói rồi."

Trình Phượng Đài xoay người lại: "Đi tìm Tiểu Lai đòi đồ ăn, tôi ngủ thêm chút nữa."

Thương Tế Nhụy ngồi dậy ngây ngẩn một hồi, sau đó gãi gãi đầu mặc quần áo, xuống đất nhún nhảy hai cái, cảm thấy phía sau có chút nóng rát, nhưng thân thể vẫn dẻo dai, người cũng rất có tinh thần. Trình Phượng Đài người này, bình thời nhìn giống như là cái loại thiếu gia gầy yếu mê mệt tửu sắc thiếu rèn luyện, trong chuyện này ngược lại rất mạnh mẽ, nhưng làm xong ngửa đầu liền ngủ, bất tỉnh nhân sự. Không giống Thương Tế Nhụy, lúc làm chuyện đó mặc Người định đoạt muốn sống muốn chết, sau khi xong chuyện, ngược lại vẫn là một hảo hán.

Thương Tế Nhụy mặc một bộ quần áo ở nhà cũ kỹ, tìm Tiểu Lai xin cơm ăn. Tiểu Lai tâm loạn như ma suốt đêm, cũng tỉnh dậy muộn, càng không có tâm tình nấu cơm, tản đuôi sam ra, nhìn Thương Tế Nhụy muốn nói lại thôi, dáng vẻ vô cùng không vui. Thương Tế Nhụy xưa nay có chút kính sợ cô, hơn nữa biết rõ cô không vui vì Trình Phượng Đài, ngày hôm qua còn ở nhà làm cái chuyện đó cùng Trình Phượng Đài —— y từ trước cho tới bây giờ chưa từng cho đàn ông qua đêm ở nhà. Bây giờ nhìn Tiểu Lai sắc mặt không vui, ngượng ngùng liền định thối lui ra khỏi phòng, tìm cách khác kiếm thức ăn.

Tiểu Lai mặt lạnh gọi y lại, cố gắng để giọng ôn nhu hỏi: "Ông chủ Thương, trên người thấy thế nào?"

Thương Tế Nhụy nói thật: "Không sao hết, chỉ là đói."

Tiểu Lai cầm hai cánh tay y vừa bóp vừa xoa, truy hỏi: "Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hắn có làm cậu bị thương hay không?"

Thương Tế Nhụy trở tay nắm cánh tay cô, tha thiết đáp: "Không làm tôi bị thương, tôi chỉ là cảm thấy rất đói."

Thương Tế Nhụy người này, bụng vừa rỗng một cái liền giống hệt như bị ma đói ám, trở nên vừa chậm tiêu lại ngu ngốc, vạn niệm toàn diệt, chỉ có ý niệm kiếm ăn chẳng bao giờ tắt. Tiểu Lai hai câu liền chấp nhận số phận, biết bây giờ nói gì với y y cũng không nghe vào, còn hỏi đến thứ ba câu nữa, y nhất định sẽ rất sốt ruột, liền ngồi vào trước gương bện tóc dài lại thành một cái đuôi sam, nói với Thương Tế Nhụy: "Bây giờ cũng không kịp nấu cơm rồi, tôi đi ra quán cơm sau hẻm mua cho cậu ức vịt nướng, mua một miếng thịt lợn hấp, lại mua dê xào ba món cho cậu, được không nào?"

Thương Tế Nhụy nghe có thịt ăn, còn gì không được nữa, chỉ thúc giục Tiểu Lai nhanh nhanh đi mua. Bởi vì buổi trưa mặt trời làm tan tuyết đọng ban đêm, đường trơn trợt, đi lại khá mất thời gian. Chờ Tiểu Lai mang hộp đựng thức ăn trở lại, Thương Tế Nhụy đã đói xanh mắt rồi. Mấy món ăn Tiểu Lai chỉ gặp mỗi món một chút liền ăn cơm, chừa lại đều bị Thương Tế Nhụy quét một cái sạch bách, tốc độ nuốt không bằng tốc độ nhai, quai hàm phống lên thành hai cái bọc lớn, giống như thỏ nhai cà rốt. Một diễn viên lớn như vậy, điệu bộ sau lưng người khác thật là khiến cho ai cũng không dám tin.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now