Chương 93

43 3 0
                                    


Hai năm này, Sở Quỳnh Hoa là bị con trai cả của lão già nhốt lại. Nếu như chẳng qua là đơn thuần giết chết anh ta, làm tàn phế hoặc là dùng mọi cách hành hạ, chuyện này cũng không có gì hiếm lạ, nhưng đối phương lại tử tế nuôi Sở Quỳnh Hoa ở trong biệt thự nhỏ kiểu Tây cho ăn cho uống, phái người canh giữ anh ta, cách dăm ba hôm lại ngủ anh ta một đêm. Câu chuyện của Sở Quỳnh Hoa vốn đã u u oán oán tốn nước mắt người đời, từ đây có xu hướng nghiêng về chuyện hạ lưu. Lưu Hán Vân sau khi tra ra chuyện này vô cùng tức giận, cho là chuyện này tương đương với chuyện con trai bức gian tiểu thiếp của người cha đã mất, dâm đãng đến mức nào! Ông nghĩ đến Cẩm sư phụ, nghĩ đến nếu như mình không còn nữa, thằng con trai không ra hồn của mình làm ra chuyện không bằng heo chó với Cẩm sư phụ.

Lưu Hán Vân cảm thấy như đang phải trải qua chuyện giống vậy, giận đến phát run, trực tiếp phái mấy binh lính đi đến biệt thự nhỏ kiểu Tây giải cứu Sở Quỳnh Hoa ra, hồi sau gọi cái tên không bằng heo chó đó tới, chửi mắng cho một trận. Nghe nói khi binh lính xông vào biệt thự nhỏ kiểu Tây, Sở Quỳnh Hoa mặc quần áo ngủ vạch ngực lộ chân đang du đãng trong phòng, nhìn mặt mũi anh ta mơ màng, đẹp đến kinh thiên động địa, thiếu chút nữa khiến cho đám binh lính mắc sai lầm tại chỗ. Đám binh lính không thể làm gì khác hơn là tìm tới một tấm áo khoác da lông trùm quanh đầu anh ta, Sở Quỳnh Hoa hét ầm lên, đám binh lính cũng không nói rõ ràng, trực đem người đưa đến chỗ Cẩm sư phụ. Ra cửa, đám binh lính tụ chung một chỗ, mồm miệng không sạch sẽ nói khó trách vị công tử kia lúc phân gia sản không để ý danh tiếng cứng rắn đòi dẫn Ông chủ Sở đi, một người đẹp thành bộ dáng đó, còn cần phải phân đực cái gì nữa chứ?

Thương Tế Nhụy trú tạm ở chỗ Cẩm sư phụ, Lý Thiên Dao liền cũng cả ngày ngâm ở trong Cẩm trạch. Lúc Sở Quỳnh Hoa bị đưa tới, Lý Thiên Dao đang nói với Thương Tế Nhụy: "Còn tưởng cậu sẽ đòi Lưu ủy viên quà ra mắt gì ghê gớm lắm cơ, cậu không biết đâu, anh nuôi của cậu từng đòi một chức huyện quan đó. Cậu chỉ đòi một Sở Quỳnh Hoa thôi à?"

Cẩm sư phụ cũng rất không hài lòng, cảm thấy Thương Tế Nhụy suy nghĩ đơn thuần chịu thua thiệt, một thời cơ tốt như vậy, đòi trăng đòi sao Lưu Hán Vân cũng sẽ đồng ý, kết quả lại đòi một đào kép đã hết thời! Đây là đạo lý gì chứ? Cẩm sư phụ nói: "Con rất để ý Sở Quỳnh Hoa, chẳng lẽ là đối với cậu ta..." ông ta đưa ánh mắt đầy ẩn ý dòm Thương Tế Nhụy, lông mày đều sắp nhướn đến sau gáy rồi. Thương Tế Nhụy vội vàng xua tay. Cẩm sư phụ chỉ cười một tiếng, không tin lắm.

Sở Quỳnh Hoa có thể thoát ra khỏi hổ huyệt, vẫn là dựa vào việc bản thân hát tốt, Thương Tế Nhụy tiếc tài yêu tài, coi trọng anh ta, thường xuyên để ở trong lòng coi là một chuyện hối tiếc. Một đào kép khổ học bao năm xuất sư, huyết lệ chảy xuống tích lại có thể rót ngược sông Tần Hoài, hát ra chút tiếng tăm thì càng khó khăn, đủ loại ám toán xã giao, tai ương bất ngờ. Không có lý nào chịu nhiều khổ trong khổ như vậy, cuối cùng lại là để cho người ta chơi đùa dâm loạn. Thương Tế Nhụy từng hoang phế một năm khi ở bên Tào tư lệnh, hôm nay nhớ tới liền đau lòng, thực sự không nhìn nổi chuyện này. Nhưng là tấm lòng tốt đẹp này của y không mấy người hiểu được, Cẩm sư phụ liền nghĩ, với tính cách hồ đồ, thiếu tinh tế của Thương Tế Nhụy, nếu không phải người y vô cùng quan tâm, y có thể nợ một ân tình lớn để cứu giúp hay sao? Chuyện Sở Quỳnh Hoa bị giam lỏng, hí giới Nam Kinh không ai không biết, nhưng chẳng ai nảy sinh ý nghĩ cứu người. Chuyện này nào có thể nói chính xác chứ? Nói không chừng người ta ở trong ổ giàu sang đang sung sướng ấy chứ! Thương Tế Nhụy dựa vào cái gì mà xuất thủ chứ?

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang