Chương 39

85 12 0
                                    


Sau cuộc dạo chơi ở Vân Hỷ ban mấy ngày, Trình Phượng Đài liền quên béng cậu bé Tiểu Chu Tử thanh tú nhu nhược như cái bao cát chịu trận kia luôn. Vốn toàn bộ hứng thú đối với hí khúc của hắn chỉ tập trung vào một mình Thương Tế Nhụy, còn về việc ngành lê viên bọn họ xuất hiện một báu vật hay là thêm một cái sẹo, hắn hoàn toàn không để tâm đến.

Cho đến một tháng sau, Thương Tế Nhụy sáng sớm hôm đó gọi một cú điện thoại đến Trình phủ —— đây là lần đầu tiên y gọi điện cho Trình Phượng Đài, điện thoại là tiểu nha hoàn của Mợ Hai, Lan Hoa nghe. Thương Tế Nhụy ở trong điện thoại nói: "Hôm nay đã đến ngày hẹn, mời Trình Nhị gia kiểm hàng." Lan Hoa đi đến buồng cách vách nhìn quanh một cái, Trình Phượng Đài còn chưa thức dậy, liền hỏi: " Vâng. Ngài họ gì?" Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút: "Tôi họ Điền." Lan Hoa trả lời một tiếng, để tiện, liền tại chỗ thấp giọng hô với vào phòng ngủ: "Nhị gia! Có một vị Điền tiên sinh mời ngài đi kiểm hàng!" Kêu hai lần không thấy động tĩnh, thế là tiểu nha đầu lại càng không để ý gì đến quy củ nữa, kêu một tràng Nhị gia, càng kêu càng vang dội. Lúc này rèm cửa bỗng nhiên vén lên, nha hoàn thiếp thân của Mợ Hai Anh Hoa xông vào làm động tác đưa tay xoẹt qua cổ, liên tiếp xua tay, Lan Hoa vẫn chưa nhìn hiểu, Mợ Hai mặt lộ vẻ tức giận một bước nhảy vào phòng, mắt phượng đưa ngang một cái, trách mắng: "Càng ngày càng không ra thể thống gì! Hô to gọi nhỏ! Ban đầu ở phương Bắc ngươi cũng như vậy hả?"

Lan Hoa nắm ống nghe điện thoại cúi đầu đứng qua một bên, không dám thở mạnh một tiếng, vành mắt đều đỏ. Trình Phượng Đài bị các cô huyên náo muốn ngủ nướng cũng không nằm thêm được, đá đá đạp đạp xỏ một đôi dép lê đi nghe điện thoại, tóc rối bù mắt ngủ mơ màng, trong lòng oán trách hắn nào có bạn họ Điền, bạn bè hắn lúc này đều còn đang ôm đàn bà ngủ ngon cả! Chỉ có mượn tiền giục hàng mới tìm tới. Lúc nghe điện thoại, Trình Phượng Đài cố ý cười với Lan Hoa một cái an ủi cô. Lan Hoa này mua lại từ phía bắc chưa được mấy năm, khó sửa đổi tác phong của nha đầu vùng nông thôn, có chút đần đần, vì vậy thường xuyên bị trách mắng. Trình Phượng Đài đối với cô luôn là ôn nhu hơn bình thường một chút. Mợ Hai nhìn trọn trong mắt, sắc mặt chợt lạnh, dứt khoát ngồi xuống thêu thùa không đi. Lan Hoa trong lòng run sợ tránh ra ngoài, không biết kết cục thế nào.

Thương Tế Nhụy lúc lâu không chờ thấy người, không chịu được cô đơn bắt đầu ngâm nga tự tìm niềm vui, y cứ lúc nào rảnh rỗi liền ngâm nga. Vì vậy Trình Phượng Đài nghe thấy tiếng hát hí đè thấp trong cổ họng truyền ra từ đầu điện thoại bên kia, vừa mềm vừa xốp, phảng phất như thể môi dán vào tai gây nhộn nhạo lòng người vậy —— là côn khúc. Trình Phượng Đài nghe liền cười, nụ cười đó đại khái cũng là một nụ cười vừa mềm vừa xốp, sợ bị Mợ Hai nhìn thấy, liền xoay mặt đi, cố ý dùng giọng Bắc Kinh la ầm lên: "Ông chủ Điền hôm nay hứng thú không tệ, biết gọi điện thoại tới tìm tôi. Ngài đây là có việc trọng đại gì cần đến tôi thế?"

Thương Tế Nhụy rất kinh ngạc ái chà một tiếng: "Em còn chưa lên tiếng, làm sao biết là em chứ?"

Trình Phượng Đài nói: "Trừ Ông chủ Điền của chúng ta ra, còn có ai có thể hát hay như vậy chứ?"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now