Chương 18

137 21 0
                                    

Hai người ngồi ở trong quán cà phê mờ tối, Trình Phượng Đài gọi cho Thương Tế Nhụy bánh ngọt sô cô la cùng bánh ngọt mứt quả, mình chỉ cần một ly cà phê. Thương Tế Nhụy muỗng lớn muỗng lớn múc kem, khẩu vị tốt kinh người. Trình Phượng Đài hút thuốc lá nhìn y ăn.

Thương Tế Nhụy liếm liếm cái muỗng, nói: "Ngày đó Nhị gia sao lại đi mất. Khiến tôi tìm mãi." Y ngước mắt nhìn Trình Phượng Đài, ánh mắt người hát hí luyện rất trọn vẹn, ở trong ánh sáng u tối của nơi này, càng đen lánh trong suốt, sáng ngời xinh đẹp, "Vở Trường Sinh điện kia, Nhị gia có hài lòng chăng?"

Không đề cập tới Trường Sinh điện thì thôi, nhắc tới Trường Sinh điện, Trình Phượng Đài đầy một bụng lời muốn nói. Thương Tế Nhụy khơi chuyện lên một cái, Trình Phượng Đài liền phát biểu những bình luận đã kìm nén mấy ngày nay ra một cách lưu loát, đầy cảm xúc. Nói rằng vở hí này động lòng người như thế nào, tuyệt diệu như thế nào. Tài ăn nói của hắn tốt vô cùng, kịch Anh quốc học được ở đại học cũng không phải lãng phí, ước chừng là khen hết sức đúng ý. Thương Tế Nhụy vừa vui mừng vừa cảm động, xoa tay thở dài nói: "Tôi cũng cực kỳ thích chi tiết này... Đúng vậy, câu hát đó, chỉ có Nhị gia chú ý tới."

Thương Tế Nhụy mặc dù nội tâm thê lương trống trải, là một yêu tinh ngang dọc ngàn năm ở trong hí. Nhưng thực tế ở phương diện làm người, y vẫn còn là một thiếu niên nông cạn, khát vọng nhận được sự tán thưởng, nhiệt tình, đeo đuổi và ca tụng của mọi người. Trình Phượng Đài phẩm bình hết một lần từ hí đến với con người y một cách hết sức phiến tình, câu nào câu nấy đều đánh trúng vào tâm khảm y, điều này khiến cho y có chút choáng váng ngây ngất.

Thương Tế Nhụy mỉm cười uống một ngụm cà phê, đắng đến tê dại đầu lưỡi, bỏ vào trong ly thêm hai cục đường vuông, chờ đường khuấy tan, y lại không muốn uống nữa. Y một lòng một dạ nghe Trình Phượng Đài phát biểu. Trình Phượng Đài người này nhìn như tên cà bông chẳng chút nghiêm túc, lúc cảm tính nổi lên, không ngờ là một dáng vẻ khác, xuất khẩu thành văn, lãng mạn động lòng người, hút thuốc, cau mày, ánh mắt rất thâm thúy rất ưu buồn, giống như một thi nhân dạo chơi ngâm thơ trong kịch, có một loại khí chất thâm trầm mờ ảo.

Thương Tế Nhụy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tiên sinh tân thời như Trình Phượng Đài sẽ thích hí của y, hơn nữa thích đến mức sâu sắc như vậy. Cái này đã vượt qua phạm vi kinh ngạc, thật sự có thể gọi là kỳ tích.

Trình Phượng Đài nói: "Quá khứ tôi luôn cảm thấy, dù là diễn giống hơn nữa, người và hí cũng không thể nào là một. Làm sao đến cậu, tôi lại cảm thấy là một cơ chứ."

Thương Tế Nhụy nói: "Bởi vì tôi dùng hồn để diễn mà."

Trình Phượng Đài hút một hớp khói, tỉ mỉ thưởng thức câu nói này, đem người và hí của Thương Tế Nhụy chồng lên nhau cùng nghiền ngẫm, suy nghĩ. Thương Tế Nhụy nói: Vì sư tỷ, tôi chết cũng nguyện ý! Sau đó trong hí Dương quý phi liền treo cổ chết ở gò Mã Ngôi. Dương quý phi ba ngàn sủng ái ở cả một thân, sở hữu sự giàu có phồn hoa vô vàn, cuối cùng người mình yêu không cứu nổi nàng, muốn nàng chết một mình; Thương Tế Nhụy tài nghệ long thịnh, sáng rọi lê viên, cũng có tài sản ngàn vạn. Nhưng người y yêu quý nhất từ bỏ y, bỏ mặc y trong hồng trần cuồn cuộn, để mặc y một mình lẻ bóng. Nhìn như vậy, Thương Tế Nhụy cùng Dương quý phi, thật ra rất giống nhau.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now