Chương 63

137 9 0
                                    


Trình Phượng Đài đi ra khỏi phòng của các bà phu nhân tìm Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy đã trốn mất dạng từ lâu. Sân cỏ bên ngoài đều là con nít đang chơi, tầng dưới cùng trong phòng khách, các tiên sinh các phu nhân đã bưng ly rượu ăn điểm tâm, thấp giọng nói chuyện. Trong đó Phạm Liên cùng Tiết Thiên Sơn nói chuyện rất hợp ý, hai người ngồi ở trên một chiếc ghế sa lon dài, Tiết Thiên Sơn hút xì gà, híp mắt liên tục gật đầu, một tay quàng qua vai Phạm Liên; Phạm Liên thì nắm tay đặt lên đầu gối người ta vỗ vỗ đánh đánh, mặt mày hớn hở. Nhìn hai nhà tư bản này chẳng khác gì một mẹ đẻ ra, rõ ràng có âm mưu, không biết lại thống nhất với nhau âm mưu gì rồi.

Bình thường trong tiệc xã giao, nếu không phải bị ép đến trước mắt, Trình Phượng Đài ngay cả chào hỏi Tiết Thiên Sơn cũng lười. Xa xa đứng ở đầu cầu thang, gọi một người hầu bưng mâm rượu truyền lời với Phạm Liên. Người hầu kia đã quen với chuyện như vậy, nghiêng người bưng rượu đến trước mặt Phạm Liên, lặng lẽ nhìn chăm chăm về phía đầu cầu thang, gật đầu một chút. Phạm Liên nhận được ám chỉ, chưa thỏa mãn tạm gác lại chuyện với Tiết Thiên Sơn tới gặp Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài tựa vào tay vịn cầu thang, hút thuốc, rất không hài lòng: "Nói chuyện gì với gã mà vui vẻ như vậy? Kiềm chế chút đi! Cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu!"

Phạm Liên không biết Trình Phượng Đài có thái độ thù địch với Tiết Thiên Sơn, coi như tình địch, cười nói: "Vậy anh nói một chút xem ai tốt đẹp? Nào có ai tốt đẹp chứ? Cái chuyện kiếm tiền này, chính là xem ai lừa giỏi hơn ai!" Lại nói: "Dĩ nhiên em cũng không muốn lừa anh ta, cùng nhau làm giàu mà!"

Trình Phượng Đài nghe cái giọng đầy vẻ đắc ý này của anh ta, chẳng khác gì đã bỏ được tiền vào trong túi, không khỏi suy đoán hỏi: "Lại là chuyện làm nhà máy?"

Phạm Liên biết người anh rể này của anh ta bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị di dân cả nhà, một mực không đồng ý làm nhà máy, lập tức thấp giọng, thần bí giải thích: "Lần này không giống với chuyện làm nhà máy sợi ở Thượng Hải, lúc này là phía trên ăn thịt, chúng ta chia nhau uống một chút canh."

Trình Phượng Đài lập tức trong lòng hiểu rõ, dập tắt điếu thuốc quở trách Phạm Liên cùi chỏ móc bên ngoài, có chuyện tốt lại gạt người trong nhà. Sau đó cũng không hỏi quy mô nhà máy cùng đường dây tiêu thụ hàng hóa, chỉ nói người bắt gặp có phần, hắn cũng phải chen một chân vào.

Phạm Liên đấm vào ngực hắn một cái, cười nói: "Em cũng biết anh nhất định sẽ làm cùng! Anh ranh ma lắm! Nên cũng không vội tới tìm anh, trước thỏa thuận xong với người ngoài đã rồi tính!"

Thời gian này thượng tầng đã thối rữa tương đối ghê gớm, chuyện đoạt lợi của dân không tiện tự mình ra mặt, liền xúi giục con em phía dưới mở xưởng buôn bán, bọn họ ở phía sau màn giúp đỡ. Phạm gia ở Nam Kinh có người trong tộc làm quan chức cấp cao; Tiết Thiên Sơn là một kẻ miệng lưỡi ngọt tay cứng rắn, làm việc gọn gàng; Trình Phượng Đài là thương nhân, vốn liếng trong tay rất linh hoạt, nguồn hàng cũng đầy đủ. Ba người một người ra quyền, một người ra lực, một người ra tiền, rất nhanh có thể lập xong xưởng, đến lúc đó ngày kiếm đống tiền không thành vấn đề.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now