Chương 54

111 7 0
                                    


Cái Tết này giùng giằng ăn đến tận mùng Tám. Trình Phượng Đài lòng ngứa ngáy không cách nào giải tỏa, Thương Tế Nhụy trằn trọc trở mình, đều bị tương tư giày vò muốn chết. Trình Phượng Đài may sao có nhiều trò giải trí, cho dù là ở nhà, mở hội bài khoản đãi bạn bè, ném xúc xắc cùng vợ con, cũng có thể giết hết thời gian của một ngày. Thương Tế Nhụy thì khổ sở hơn, y ngoài trừ hát hí thì chẳng còn sở thích gì, hiện tại tuy có thêm sở thích đánh bài, nhưng thường xuyên góp không đủ chân, cho nên mới khuyến khích Tiểu Lai học đánh bài, Tiểu Lai thế nào cũng không chịu mới thôi. Bạn tốt của y Đỗ Thất là thiếu gia của gia đình kiểu cũ, ăn Tết cũng giống Trình Phượng Đài ở nhà mấy ngày làm hiếu tử, đến mùng Tám quả thực không chịu được, ở chỗ mình ở mở hội bài kêu Thương Tế Nhụy tới chơi. Thương Tế Nhụy hỏi có ai ở nơi đó, Đỗ Thất cười hi hi, nói là mấy cô nương. Thương Tế Nhụy lập tức biết anh ta lại gọi gái rồi. Thương Tế Nhụy cũng không thích chơi chung cùng gái thanh lâu, cảm thấy các cô lúc nói chuyện thích nhất dò xét lai lịch người khác, cười thì run rẩy cả người, cố làm ra vẻ, hơn nữa còn sẽ quét mắt nhìn y lung tung, nắm tay bắt chân. Thương Tế Nhụy một người đàn ông, thường xuyên bị những người đàn ông khác nắm tay bắt chân đã là chuyện rất bất đắc dĩ, nếu như đổi thành đàn bà, vậy đơn giản là chán ghét cực kỳ. Vẫn là Tiểu Lai nghĩ cách, hỏi mượn đứa trẻ láng giềng một tập tranh vẽ liên hoàn lớn 《 Thất hiệp ngũ nghĩa 》. Thương Tế Nhụy nằm ở trên giường xem cả ngày, xem đến chỗ si mê, xuống giường ở trong sân học Bạch Ngọc Đường múa đao huơ gậy một trận, đủ để tiêu khiển mấy ngày.

Đến khi mùng Mười, Đỗ Thất lại tới mời y đánh bài, vừa khéo bắt gặp Tiết Thiên Sơn lái xe cũng tới mời y. Hai phe một bên là gái nhiều, một bên là vợ nhiều, thân ở trong đó đều khiến người ta đau đầu. Thương Tế Nhụy cùng Tiết Thiên Sơn tuy từng có chút tình giường gối, nhưng không có thâm giao về tư tưởng tinh thần, Tiết Thiên Sơn đi ra ngoài hai năm, khi trở lại cảm giác càng thêm xa lạ. Thương Tế Nhụy đối với anh ta khách khí ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, chẳng hề cậy mạnh ngang ngược giống như ở trước mặt Trình Phượng Đài như vậy: "Nhưng Đỗ Thất cũng hẹn tôi đánh bài."

Tiết Thiên Sơn nghe lời cự tuyệt này, ngược lại tỏ ra rất hưng phấn: "Vậy càng khéo rồi, tôi đưa em cùng đến đó, đã lâu không gặp Thất thiếu gia rồi."

Bọn họ trong một vòng giữa những người viết lời, đào hát, khách quen phòng vé xưa nay đều rất quen thuộc, nhưng Thương Tế Nhụy luôn cảm thấy Đỗ Thất không thích Tiết Nhị gia này lắm, gặp mặt ánh mắt lườm ra nguýt vào, mũi hừ hừ thở, từ trước tới giờ đều không nhìn thẳng mặt. Đỗ Thất lại có cái tính của người có học, khi tức giận, đối với Thương Tế Nhụy chí giao cũng châm chọc tỏ thái độ như thường. Thương Tế Nhụy sợ dẫn Tiết Thiên Sơn đến, Đỗ Thất thấy lại giận, khiến y cũng bị giận lây. Đang không biết làm sao từ chối, đã bị Tiết Thiên Sơn nhét vào xe hơi không thể thay đổi được, xe nhẹ đường quen đi tới biệt viện ở Hậu Hải của Đỗ Thất. Thương Tế Nhụy lại không biết, từ bao giờ mà Tiết Thiên Sơn ngay cả viện của Đỗ Thất ở nơi nào cũng rõ ràng như vậy, dường như đã đến rất nhiều lần.

Đúng như dự đoán, chỗ Đỗ Thất đã có bốn kỹ nữ đến, ba người đánh bài cùng anh, một người hút thuốc lá dựa vào lưng anh, ghé tai nói lời trêu chọc, Đỗ Thất lại nghiêng đầu ngậm điếu thuốc trong tay kỹ nữ đó. Người giúp việc thông báo Ông chủ Thương tới, Đỗ Thất cũng không quay đầu lại, cười nói: "Tế Nhụy trước ngồi uống miếng trà, anh xong ván này ngay giờ."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now