Chương 20

146 17 0
                                    

Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy vai kề vai, đang đắp cùng tấm chăn, gối cùng chiếc gối, quy quy củ củ nằm ở trên giường. Tính cách của Thương Tế Nhụy ở phương diện đó như thế nào Trình Phượng Đài vẫn chưa biết.

Nhưng nếu là đổi một người khác, nhu thuận an tĩnh ngủ ở bên người như vậy, Trình Phượng Đài đã sớm như sói đói vồ mồi, nhào lên cắn nuốt rồi. Chỉ đối với Thương Tế Nhụy, hắn mới có sự nhẫn nại này. Hư vô mờ mịt nói những thứ rất lãng mạn rất văn nghệ rất cảm tính kia, sau đó suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy buồn cười —— đều là người lăn lộn chán chê rồi, chảy ra từ đường tửu sắc tài khí, chính bản thân còn ngửi được mùi thối tha hám lợi trên người mình, còn ở nơi này ngây ngô diễn vai vị thành niên thanh khiết cơ đấy! Nếu bị Phạm Liên bọn họ nghe được những lời đó của hắn nhất định sẽ cười đến chảy máu não.

Trình Phượng Đài nói: "Ông chủ Thương, em vẫn luôn hỏi tôi nhìn trúng em điểm nào. Tôi ấy à... Chính là bắt đầu từ câu chịu chết vì sư tỷ mà nhìn em với con mắt khác. Phần chân tình, chấp niệm này của ông chủ Thương rất hợp với lòng tôi."

Thương Tế Nhụy trầm mặc một hồi, nói: "Những lời này đến bây giờ em vẫn không thu hồi lại." Lại im lặng hồi lâu, mới nói: "Chẳng qua là chỉ đối với người ban đầu kia."

Trình Phượng Đài cảm thấy rất xót xa, còn có một chút hối tiếc: "Người kia nếu là tôi thì tốt biết bao nhiêu! Tôi nhất định sẽ bưng em trong tay ngậm em trong miệng, tuyệt không khiến em đau lòng một chút nào. Em lẽ ra phải có người yêu thương, không phải là sự yêu thương thay áo rót nước, mà là yêu thương từ tận đáy lòng."

Thương Tế Nhụy than thở: "Em cũng cảm thán, tại sao người kia không phải là Nhị gia chứ!"

Trình Phượng Đài nói: "Chàng đào hát chẳng lẽ phúc mỏng?"

Thương Tế Nhụy ai oán nhắm mắt lại: "Vậy thì cũng là mệnh mà..."

"Nếu tôi gặp được em từ sớm, tôi sẽ ra sức chiếm đoạt em, đối tốt với em, để cho em không còn thời gian tương thân tương ái cùng sư tỷ, chỉ có thể đi theo tôi." Trình Phượng Đài hít vào một hơi thật sâu: "Có điều điều này cũng khó nói, cũng không nhất định là người tới trước được trước. Chuyện tình cảm chuyện lòng người không nói chắc được."

Thương Tế Nhụy gật đầu đồng ý: "Tri kỷ chỉ có một người này thôi. Hơn nữa lần đầu vẫn luôn là tốt đẹp nhất."

Trình Phượng Đài nghe y nói như vậy, liền biết con đường này dài đằng đẵng, tiền đồ khó biết trước. Trong thế giới tình cảm của Thương Tế Nhụy tựa hồ không cần phân công những vai diễn như tình nhân, người thân.. y chỉ cần một tri kỷ bao la vạn tượng, chỉ có tri kỷ này là hơn tất cả mọi người, nặng ngàn cân. Trình Phượng Đài tạm thời tranh thủ được vị trí thế chỗ tri kỷ, chân chính ngồi vào được hay không thì vẫn còn khó nói, không khỏi oán hận đến mức nắm quyền đấm xuống giường.

"Tôi thật là ghen tị với sư tỷ của em. Chiếm được một trái tim cô ta không thể hiểu, cuối cùng còn vứt bỏ."

"Nhị gia, hay là, kiếp sau. Kiếp sau em quên cô ta rồi, em không gặp bất cứ ai hết, chỉ chờ một mình anh. Chúng ta sạch sẽ, nguyên vẹn ở bên nhau."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ