Chương 50

188 13 0
                                    


Trình Phượng Đài mỗi lần đưa Thương Tế Nhụy về nhà, đều phải nhìn y vào cửa rồi mới rời đi. Lần này bởi vì phải chia cách mấy ngày, thời gian đưa mắt nhìn y liền lâu hơn bình thường một chút. Tiểu Lai vẫn không nể tình, để cửa mở một kẽ hở, khoác cánh tay Thương Tế Nhụy kéo vào trong, cũng không cho y cơ hội quay lại nhìn một chút. Trình Phượng Đài cười khổ, đã hai năm rồi, cái cô Tiểu Lai này vẫn phòng hắn chẳng khác gì phòng sói, chưa từng châm chước tí ti.

Trình Phượng Đài thở dài nói: "Đi thôi!"

Lão Cát nhìn đồng hồ đeo tay một cái, dựa vào tác phong ăn ngủ nghỉ của Trình Phượng Đài, lúc này vẫn không tính là muộn: "Đi nơi nào đây, Nhị gia?"

Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút: "Về nhà vậy. Bắt đầu từ ngày mai anh cũng nghỉ đi, ở cùng vợ con nhiều một chút. À? Trường học của con gái anh đã nghỉ chưa ? Nghỉ rồi thì tới gặp Mợ Hai một chút, vừa vặn để cô ấy cho tiền mừng tuổi."

Lão Cát nhắc tới cô con gái độc nhất của mình híp mắt cười, vừa khởi động làm nóng xe, vừa nói: "Mấy ngày trước được nghỉ rồi. Nó cũng là cô nương lớn như vậy rồi, sao còn cầm tiền mừng tuổi nữa!"

Trình Phượng Đài xua tay: "Chỉ lớn hơn Trá Trá một tuổi, còn nhỏ lắm! Hồi sau gặp Mợ Hai rồi, bảo cô bé khen khen trường học tỉ mỉ một chút, năm sau tôi cũng dễ đưa Trá Trá vào học, hai cô bé cũng có thể làm bạn với nhau."

Hai người vừa nói chuyện, Trình Phượng Đài bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hỏi lão Cát: "Ấy? Có nghe thấy gì không ?"

Lúc này xe đã lái đi ra xa hơn mấy trượng, lão Cát nói: "Không có gì. Hay là tiếng máy? Thời tiết lạnh mà!"

Trình Phượng Đài cẩn thận nghe nghe, cau mày nói: "Tôi làm sao nghe như là Ông chủ Thương gọi tôi nhỉ..." Lập tức hô lớn một tiếng dừng xe, nhảy xuống bước nhanh về phía Thương trạch. Lão Cát mới vừa khởi động xe lại tắt máy, trong đầu nghĩ lúc nào cũng cứ chợt tắt chợt mở như vậy, chiếc xe này cũng chẳng còn nhảy nhót được mấy ngày, cũng không biết Trình Phượng Đài lần này đi vào muốn trì hoãn bao lâu, nhìn thấy đầu hẻm quán hoành thánh sắp dẹp quầy, hay là trước cứ gọi một chén hoành thánh tới ăn. Vừa nhìn một cái ngược lại nhìn thấy đầu hẻm có một chiếc Rolls-Royce đang đỗ, ở khúc quanh lộ ra nửa cái đầu xe đen bóng. Tại thành Nam người lái nổi loại xe này quả thực không nhiều, lão Cát không khỏi nhìn rồi lại nhìn.

Trình Phượng Đài hai ba bước tiến vào Thương trạch, cửa khép hờ. Đẩy cửa ra, ở trong đêm đông khắp nơi tuyết đọng phát ra một tiếng két lớn. Hai người trong sân kia nghe tiếng trông qua, Trình Phượng Đài cũng đưa mắt nhìn. Vừa nhìn một cái, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dồn hết lên đầu, xông lên mắt nổ đom đóm. Thương Tế Nhụy đang nhào vào trong lòng một người đàn ông, ôm cổ người ta; người đàn ông kia ôm eo Thương Tế Nhụy, cúi mặt, giống như muốn hôn y.

Tiểu Lai thấy Trình Phượng Đài đã đi rồi mà còn trở lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiến lên một bước chuẩn bị sẵn sàng kéo Thương Tế Nhụy ra, sợ Trình Phượng Đài cùng người kia tình địch gặp nhau đỏ con mắt, chẳng may một lời không hợp đánh nhau lại vạ lây người bên cạnh.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now