Chương 10

167 15 0
                                    

Đảo mắt đã hết Tết, hàng quán trên mặt đường cũng đã buôn bán trở lại, gánh hát cũng mở rương rồi. Cuối năm giấy tờ sổ sách của Phạm gia bảo gửi tới, quy củ là phải do gia chủ tự mình hạch toán quy tổng rồi sao chép lại một lần, Phạm Liên ham chơi gác ở một bên, một mực kéo dài đến lúc không thể kéo dài được nữa, bây giờ ngày ngày gối bàn tính sống qua ngày, cũng là rất bận rộn rồi. Duy chỉ có Trình Phượng Đài vẫn nhàn rỗi như mấy ngày Tết, hơn nữa rảnh rỗi một cách yên tâm thoải mái, ai cũng đừng hòng làm phiền hắn một chút.

Có điều Phạm Liên nếu bận chuyện, không có ai cùng Trình Phượng Đài làm xằng làm bậy, hắn một mình cảm thấy không thú vị, suốt ngày đông du tây đãng, ở nhà bạn xem một vở tuồng. Hí tuy không hiểu, nhưng lại khiến cho hắn nhớ tới Thương Tế Nhụy. Đào hát trên đài, chỉ nghe giọng thôi cũng không cao trong như Thương Tế Nhụy, trang điểm cũng không đẹp như Thương Tế Nhụy. Nghĩ đến lần trước từ sau khi kéo rách tay áo của Thương Tế Nhụy, hai người cũng đã mấy tuần rồi chưa gặp mặt, chẳng lẽ chàng đào hát ghi hận rồi? Liền nghĩ đến việc dẫn y ra ngoài vui đùa một chút, thuận tiện bồi thường, chàng đào hát thật thà chất phác, chọc một cái liền cười, thật sự là rất đáng yêu.

Thương Tế Nhụy bây giờ phần lớn trú diễn ở Rạp hát Thanh Phong, bởi vì y thích sửa kịch, mà rạp hát tương đối tân thời, tương đối có thể tiếp nhận việc y sửa kịch. Dù là sửa không hay, cũng không có xuất hiện các loại hung khí như bình trà nước sôi, huống chi sân khấu xa mà cao, muốn ném đồ gì khác to lên đài cũng rất khó khăn, đối với Thương Tế Nhụy mà nói là tương đối an toàn.

Rạp hát Thanh Phong là kiểu kiến trúc tháp chuông Tây phương, có một hành lang tối nhỏ nối thẳng phòng hóa trang phía sau sân khấu. Quá khứ khi Trình Phượng Đài có quan hệ không minh bạch với một nữ minh tinh sân khấu, đã thuộc nằm lòng cấu tạo nơi này, hơn nữa hắn và Thương Tế Nhụy đến nay cũng đã rất quen, không cần nhiều lễ nghi khách sáo, bảo tài xế lão Cát đậu xe ở cửa trước, bản thân đi vòng đến trong hành lang tối mò vào trực tiếp tìm y. Còn chưa gõ cửa, liền nghe thấy bên trong có giọng nữ kêu: "Ai làm đ* người đó biết! Đừng có tỏ ra giống người đàng hoàng tử tế! Ngủ với hết một loạt khách rồi cũng không kiếm được cái vai nào! Cái bộ dạng dâm đãng đó còn đòi diễn Thôi Oanh Oanh? Tao nhổ!"

Một giọng nữ khác vỗ bàn: "Thôi Oanh Oanh không dâm đãng đã chẳng câu dẫn được Trương Sinh! Cái mồm ngậm c*c kia của mày thì hợp hát Thôi Oanh Oanh ấy hả?"

"Con mẹ mày nói cái gì hả! Mày thấy tao ngậm lúc nào?"

"Mày lại chẳng muốn ngậm! Dáng vẻ xấu xí thế kia, ai thưởng cho mày một con rồi?!"

Mấy cô tiếng người này át tiếng người kia cãi cọ ồn ào, càng mắng càng chẳng ra làm sao, chẳng khác gì gái điếm cãi vã trong kỹ viện. Bên cạnh xen lẫn rất nhiều tiếng khuyên can, còn có tiếng xé áo, đập đĩa, lật bàn, vừa khóc vừa kêu, tiếng gì cũng có, chỉ không nghe thấy tiếng ban chủ Thương Tế Nhụy ở bên trong.

Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ tới chẳng khéo chút nào, không những không gặp được Thương Tế Nhụy, ngược lại nghe đầy tai nào là c*c nào là c*, nghe đến mức khố quần cũng cứng lên. Đang chuẩn bị đi, có người nức nở kêu: "Ông chủ Thương, ngài cho nói gì đi!"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now