Chương 44

99 8 0
                                    


Thương Tế Nhụy tiểu thiếu niên như vậy, có lúc đặc biệt thù dai, nói một câu lạnh lùng với y, y cũng phải lặng lẽ ghi nhớ trong lòng suốt mấy năm. Có lúc lại cực kỳ mau quên. Tỷ như hôm qua còn đang buồn bực vì chuyện Trình Phượng Đài hai năm trước đi dạo kỹ viện, ngủ một giấc no say, ngày hôm sau tỉnh dậy cái gì cũng đều quên hết. Buổi sáng luyện công cả buổi, bữa trưa chậm rì rì ăn cháo bát bảo, bởi vì đến giờ rồi vẫn không thấy Trình Phượng Đài thỉnh an, liền rất không vui vẻ nói với Tiểu Lai: "Nhị gia lại gạt người, đã nói là trưa ngày nào cũng đến thỉnh an, hôm nay lại không đến! Đây là lần thứ tám trong năm nay rồi!"

Tiểu Lai cho thêm vào chén cháo của y một muỗng đường trắng, cười lạnh nói: "Lời hắn nói mà cậu cũng tin! Chỉ có cậu mới tin hắn! Hắn không phải đã nói còn lỡ lần nào nữa, liền tát hắn một cái thật mạnh sao? Cái loại người này..." Thương Tế Nhụy bản thân than phiền Trình Phượng Đài thế nào dường như cũng đều là chuyện đương nhiên, người khác phê bình Trình Phượng Đài đôi câu, dù người kia là Tiểu Lai, y nghe cũng không lọt vào tai. Cắm đầu không phát biểu, sì sụp húp cháo, chạy về phòng mặc bộ mới toanh, sau đó đi hội quán lê viên bàn hí mới cùng Du Thanh Đỗ Thất bọn họ.

Trình Phượng Đài ngủ quá giờ trong chăn của vũ nữ tiểu thư, chạy tới Thương trạch thì nhào hụt, chẳng có gì để ngồi nói chuyện với Tiểu Lai. Tiểu Lai khâu khâu vá vá, chẳng thèm để ý tới Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài mang một sự mỏi mệt bởi lưu luyến tình sắc, khẽ rũ mắt ôn nhu hỏi Tiểu Lai: "Cô nương, Ông chủ Thương không có ở nhà à? Đi đâu rồi? Sao cô không đi theo?"

Tiểu Lai âm thầm tức giận liếc hắn một cái, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Không biết y đi đâu rồi ấy, không kêu tôi đi theo."

Trình Phượng Đài biết Thương Tế Nhụy ra cửa nhất định sẽ nói với Tiểu Lai, không nói gì, Tiểu Lai cũng sẽ đuổi theo hỏi cho bằng được —— cô là cố ý không chịu nói cho hắn! Không nói thì không nói vậy, hành tung của Thương Tế Nhụy thật ra cũng rất dễ suy đoán, nếu đi Thủy Vân lâu, Tiểu Lai nhất định sẽ theo hầu. Như vậy tám phần mười là đi hội quán lê viên rồi. Trong hội quán lê viên một đám đào kép nào là hát nào là ồn ào, không khéo còn phải uống rượu, trở lại có khi lại chẳng đúng giờ. Trình Phượng Đài cùng Tiểu Lai gượng gạo ngồi chốc lát, hết ngáp một cái lại ngáp cái thứ hai, cuối cùng không chịu được cười nói: "Tiểu Lai cô nương, tôi mượn giường Ông chủ Thương ngủ một chút nha!" Vừa tự mình vươn vai vén rèm cửa vào phòng ngủ luôn. Tiểu Lai trừng hắn một cái, tức giận ném kim chỉ kéo vào trong giỏ bê đi, cô sao cứ luôn bực bội vì hắn như vậy.

Trình Phượng Đài ngồi ở trên giường Thương Tế Nhụy, cọ tuột giày, cởi áo khoác ngửa mặt ngã một cái, nhìn thẳng thấy trên màn giường treo hai cái mặt nạ mặt hoa lớn. Trình Phượng Đài tiện tay tháo một cái xuống che mặt, một tay gối sau ót. Chăn nệm này có mùi hương của loại phấn đào kép chuyên dùng trang điểm, còn có một vị ngọt tựa như của bánh ngọt, điểm tâm, giống như là có trẻ con giấu kẹo ở dưới gối. Điều này ngược lại rất giống chuyện Thương Tế Nhụy sẽ làm. Trình Phượng Đài đưa tay quơ dưới gối một cái, không có gì cả, hắn cười một tiếng, rất nhanh liền ngủ.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now