Chương 71

58 5 0
                                    

Trình Phượng Đài cuống cuồng chạy đến phòng bao hí viện, thấy Thương Tế Nhụy, phản ứng đầu tiên chính là yên tâm. Nữu Bạch Văn ngồi cùng một bàn với Thương Tế Nhụy, đang châu đầu ghé tai trò chuyện náo nhiệt cùng y! Thế thì tốt rồi, có người đặc biệt chơi cùng, để y không thấy cô quạnh, tính khí y liền không nóng lắm. Người phục vụ dẫn Trình Phượng Đài ngồi xuống, Trình Phượng Đài giơ tay chặn lại, lẳng lặng đi tới sau lưng hai người bọn họ chắp tay sau lưng đứng nghe. Vào lúc này sư phụ của Thương Tế Nhụy không có ở trên sân khấu, liền nghe thấy Thương Tế Nhụy tán gẫu rằng: "Người kéo hồ cầm mà Cẩm sư phụ mang tới này thật không tệ."

Nữu Bạch Văn cười nói: "Ngài trẻ tuổi, khó trách không biết vị kéo cầm này. Vị này năm đó ở Bắc Bình —— khi đó còn phải gọi là Bắc Kinh, ở Bắc Kinh cũ của chúng ta cũng xếp ở thứ hạng chẳng vừa! 'Thanh Bình Lạc' trong ngành Cổ nhạc, đã từng nghe chưa? Thanh là Hà Thiếu Khanh, Bình là Tề Gia Bình, vị này chính là Kiều Lạc – Ông chủ Kiều. Hàng lão đấy! Chờ tan hí tôi còn phải đi chào hỏi ông ấy một chút, Ông chủ Thương cùng đi chứ?"

Thương Tế Nhụy nói: "Tan hí, tôi phải đi ăn khuya cùng Cẩm sư phụ, đến lúc đó cùng nhau đi!" Y suy nghĩ một chút: "Làm sao người kéo cầm mà cũng được gọi là ông chủ thế?"

Nữu Bạch Văn cười khùng khục khùng khục: "Ông ấy là diễn viên nổi tiếng mà! Ha ha, ha ha! Người kéo cầm chính là phân chia ăn phần cùng diễn viên nổi tiếng mà, đúng không? Trước kia Lê bá của ngài có thể được bao nhiêu?"

Thương Tế Nhụy không hề tránh né nhắc đến loại vấn đề này: "Cùng tôi luôn luôn là lấy bốn phần mười, cùng người khác, Lê bá lúc nhiều có thể được đến bảy tám phần mười."

Nữu Bạch Văn gật đầu: "Kỹ thuật cầm của Lê bá quả thực rất tuyệt, nhưng lại không nổi danh cho lắm, tôi còn thấy kỳ lạ, làm sao tôi ở Bắc Bình nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói đến lão nhân gia ông ta. Không ngờ gần kề được chén cơm này của ngài, thành công muộn rồi! Cách phân chia ăn phần này là dựa vào bản lãnh chứ không dựa vào danh tiếng, Ông chủ Thương ngài quả là nhân nghĩa!"

Thương Tế Nhụy tự mình cũng ở đó gật đầu, cho là mình rất nhân nghĩa. Ban đầu ở Hối Tân lâu, y liền nghe được tài kéo cầm của Lê bá không tầm thường, có điều luôn tỏ ra lười nhác, luôn qua loa lấy lệ, luôn muốn chạy xong hí về nhà nghỉ ngơi. Là y đã khơi gợi hí hồn mà Lê bá giấu trong đáy lòng đi ra.

Nữu Bạch Văn nói: "Dù sao ở Cầm Ngôn xã của chúng tôi, vẫn là phân chia theo lệ hồ cầm không thể nhiều hơn diễn viên. Lão gia Kiều Lạc này ấy à, có một lần phối hợp hí cùng Tứ Hỷ, Tứ Hỷ hút nhiều thuốc phiện, lên sân khấu còn say thuốc ấy. Lúc diễn xong chia phần, Kiều Lạc cứng rắn đòi bảy phần mười, nói: 'Nếu không phải ta đỡ điệu bọc giọng cho ngươi, ngươi vở này nhất định mất hết mặt mũi, khán giả nghe không ra ngươi hát lệch, không phải là bởi vì ngươi cao minh, là bởi vì ta che giấu được cho ngươi.' Thế cơ mà! Tứ Hỷ năm đó là diễn viên nổi tiếng đến thế nào chứ? Gã cất giọng một cái, lại bị một người kéo cầm chiếm phần hơn, đều kết thành thù!" Nữu Bạch Văn lại bắt đầu khùng khục khùng khục cười: "Ngài nói xem, tính tình gớm ghê đến vậy, có phải là phải gọi ông ấy là Ông chủ Kiều hay không?"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now