Chương 7

178 17 0
                                    

Trình Phượng Đài vào phòng chơi bài, theo sát phía sau là Thương Tế Nhụy, người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn bọn họ, không hiểu bọn họ hai nhân vật đề tài làm sao lại đi cùng với nhau. Phạm Liên để ý nhìn kỹ nhất, ánh mắt quét lên người bọn họ hai vòng, không nói cũng không tỏ thái độ gì. Đứa cháu nội cả của họ Hoàng nhường chỗ cho Trình Phượng Đài ngồi, cười nói thắng hai ván thua một ván, Trình Phượng Đài nắm một cái xèng nhét vào trong túi cậu ta để cảm ơn, lại cho người mang cái ghế đặt ở bên cạnh, bảo Thương Tế Nhụy ngồi sát gần. Mọi người thấy vậy, lại nhìn chằm chằm hai người bọn họ không thôi.

Trình Phượng Đài đốt một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, hỏi: "Ông chủ Thương, đánh bài không?"

Thương Tế Nhụy nói: "Không biết đánh lắm."

Trình Phượng Đài nói: "Không biết cũng không sao. Chờ lát nữa giúp tôi tùy tiện sờ một tấm là được."

Đến khi cần sờ bài, Thương Tế Nhụy vẫn có chút không dám, bọn họ những người này ném một cái là ngàn vàng, tiền đặt cuộc một ván bài bằng tiền y hát suốt mấy tháng, sờ hỏng y biết lấy gì ra mà đền.

Trình Phượng Đài nói: "Không sao. Cậu cứ cầm bừa một tấm. Tôi thua đến bây giờ, đã không có gì đáng sợ nữa rồi."

Phạm Liên cũng cười nói: "Đúng vậy, cậu Nhụy cứ cầm bừa một tấm, để cho anh rể tôi chết sớm sớm đầu thai."

Thương Tế Nhụy trù trừ một hồi, nhặt một lá bài cầm ở trong tay. Trình Phượng Đài cầm tay y nhìn một cái, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mở bài ra ném ở trên bàn, cười to nói: "Bốn vạn. Ù rồi!" Sau đó nắm tay Thương Tế Nhụy dùng sức lắc lư: "Tôi cảm thấy, vận may của tôi tới rồi!" Hắn đã quá lâu không nếm được mùi vị thắng lợi, vui vẻ hệt như đứa bé.

Thương Tế Nhụy lòng nói tôi ngồi bên cạnh anh đúng là không ai dám sai sử tôi, chỉ để mình anh sai sử. Nhưng mà sau đó y sờ bài cho Trình Phượng Đài lại ván nào ván nấy đều ù, so với lúc có mặt Trá Trá còn linh hơn. Ù đến mức càng về sau người bàn khác cũng ngừng đánh, chạy tới xem Trình Nhị gia tới lúc đổi vận, cùng Luck Star mới nạp này. Bạn đánh bài ngồi cùng bàn tiếng oán thán nổi lên bốn phía, lên án hành vi ăn gian mời cứu trợ ở bên ngoài của Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài cười nói: "Đừng nói nhảm, đánh bài cùng tôi chính là quy củ này. Nếu không các người cũng có thể mời người khác sờ bài cho."

Người bên cạnh cười nói: "Chúng tôi nào có mệnh được quý nhân tương trợ chứ! Hay là ông chủ Thương ngồi qua đây?"

Thương Tế Nhụy còn chưa trả lời, Trình Phượng Đài liền ấn tay y chặt chẽ ở trên bàn: "Ai cũng không được phép động vào! Đây là người của tôi!"

Câu nói đùa này khiến mọi người đều trêu ghẹo, chỉ có Phạm Liên nghe ra được điềm khác. Anh ta giương mắt nhìn nhìn Trình Phượng Đài, lại nhìn kỹ Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy bắt gặp ánh mắt anh ta, hai người liền gật đầu cười một cái. Phạm Liên là khách quen phòng vé rất lâu năm, bọn họ quen biết đã lâu, năm đó khi ở Bình Dương, Thương Tế Nhụy cùng Thường Chi Tân Tưởng Mộng Bình huyên náo khàn cả giọng, chia bè tách phái như vậy, nhưng mà Thương Tế Nhụy cùng em họ của kẻ thù Thường Chi Tân vẫn rất khách khí rất hữu hảo, có thể thấy Phạm Liên biết làm người đến mức nào rồi.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now