Chương 22

152 15 0
                                    

Trình Phượng Đài âu phục giày da phong độ nhẹ nhàng chuẩn bị đi dạo Thiên Kiều, Thương Tế Nhụy cảm thấy hắn mặc đồ này rất không thích hợp, quá bắt mắt, quá dễ bị làm thịt, hoàn toàn xa lạ với địa lý nhân văn Thiên Kiều, nhưng cũng không cách nào nói ra, y càng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Trình Phượng Đài áo vải trường sam. Trình Phượng Đài bảo lão Cát đậu xe xa xa ở đầu hẻm phía đông, mình cùng Thương Tế Nhụy hai người đi bộ qua, mới đi chừng mười bước, Thương Tế Nhụy đột nhiên đoạt lấy ba-toong của Trình Phượng Đài đánh ngay vào cánh tay của một người qua đường.

Trình Phượng Đài cả kinh kêu lên: "Ông chủ Thương!" Đang êm đẹp làm sao lại nổi điên cơ chứ?

Thương Tế Nhụy cầm ba-toong vung thành một vòng tròn tuyệt đẹp, lại đánh một cái vào eo lưng người kia, đánh gục người ta ngay tại chỗ. Nhưng người nọ lại chỉ dùng cả tay lẫn chân bò dậy không nói chuyện gây gổ, ngược lại nhấc chân liền chạy, rất là khả nghi.

Thương Tế Nhụy cả giận nói: "Ngươi còn dám chạy!" Đuổi theo lại cho thêm mấy gậy, hơn nữa chuyên chọn chỗ gân mềm trên cổ tay mà đánh, đánh đến nỗi người nọ kêu cha gọi mẹ.

"Ai yo! Tiểu gia! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Thương Tế Nhụy cầm ba-toong chĩa vào gã: "Mau giao ví tiền ra!"

Người nọ cho là ban ngày gặp phải cướp đường rồi, lập tức hai tay dâng lên ví tiền của mình.

Thương Tế Nhụy giận đến chọc chọc vào đầu gã: "Ta muốn cái ví mà ngươi trộm ấy!"

Y cũng đã nói đến mức này rồi, Trình Phượng Đài vẫn còn chưa ngộ lại, cho đến khi trong tay áo người nọ vẩy rơi ra tập chi phiếu da bò mong mỏng của Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài sờ túi một cái, thở dài nói: "Ái chà, thần thâu à!" (thần thâu: trộm giỏi, tài tình như thần)

Thương Tế Nhụy còn cảm thấy chưa hết giận, dùng sức đánh tên trộm hai cái, bên cạnh quần chúng vây xem hả hê lòng người khen ngợi y, đây là lần đầu Thương Tế Nhụy ở bên ngoài sân khấu được người khác khen ngợi, chợt đắc ý, lại đánh tên trộm thêm hai cái, khiến tên trộm cũng phát khóc.

Thương Tế Nhụy hung tợn nói: "Nếu không phải đang vội đi ăn cơm, ta nhất định bắt ngươi đến phòng tuần bộ! Nhị gia chúng ta đi!" Thì ra đối với y, ăn cơm quan trọng hơn nhiều so với gì mà hành động chính nghĩa trừ gian diệt ác.

Hai người tiếp tục đi quán mì Hồ Ký, vẻ mặt Trình Phượng Đài nhìn theo Thương Tế Nhụy rất là ngạc nhiên, trong miệng chậc chậc thành tiếng. Thương Tế Nhụy quay đầu cầm ba-toong trả lại cho hắn: "Sao thế Nhị gia?"

Trình Phượng Đài không nhận, cười nói: "Thứ đồ chơi này, tôi cầm cũng chỉ là một vật chưng bày. Ông chủ Thương cầm có thể sử dụng làm binh khí, vẫn là Ông chủ Thương cầm đi."

Thương Tế Nhụy thật sự cầm luôn, hi hi cười khúc khích vung thành một vòng hoa, người đi đường không khỏi vội vàng né tránh y.

"Ông chủ Thương thật sự có công phu?"

Thương Tế Nhụy nói: "Em lúc trước khi còn nhỏ học võ sinh mà! Biết một chút thế võ hình thức dễ coi."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now