Chương 91

30 3 0
                                    


Trình Phượng Đài về đến nhà, Mợ Hai đúng lúc đang ở trong phòng Bà Tư thêu hoa nói chuyện. Trình Phượng Đài không dám sai sử nha đầu, sợ nha đầu thông báo, Mợ Hai quay lại càm ràm hắn, tự mình lặng lẽ lau mặt chuẩn bị nghỉ một giấc, ngay tại lúc đang cởi quần áo, Trá Trá luôn là vẻ mặt mất hứng xông vào, giống như một bà quản gia nhỏ, há miệng liền cao giọng, nói: "Anh! Những ngày qua anh đã đi đâu làm gì!"

Trình Phượng Đài rất nhẫn nại qua loa lấy lệ nói: "Haizz! Anh bận!"

Trá Trá cau mày nhìn hắn một cái, trầm mặc một hồi, rốt cuộc không nhịn được nói: "Em biết anh đang bận cái gì."

Trình Phượng Đài kinh ngạc cười nói: "Em biết? Em biết từ chỗ nào?" Hắn nhìn thấy vẻ trầm tĩnh thành thục trong mắt Trá Trá kia, dường như thật sự biết, liền cố ý nói: "Trá Trá trưởng thành rồi, ngay cả chuyện này cũng có thể biết. Xem ra là nên nghe chị dâu em, tìm một nhà chồng cho em rồi!"

Trá Trá nghe lời này, gần như là nhảy cỡn lên muốn liều mạng với anh trai. Cô mang một chút phong cách dị vực mắt to mày rậm như vậy, lúc hung dữ liền tỏ ra đặc biệt hung dữ, trong con ngươi màu hổ phách dường như muốn tóe ra mảnh vụn băng. Trình Phượng Đài lập tức giơ tay đầu hàng, ăn nói khép nép dỗ cô: "Em gái ngoan em gái ngoan, em chớ kêu, anh Hai biết lòng em nghĩ gì. Dầu gì cũng tha cho anh được yên ổn thái bình qua Tết, đợi đến đầu mùa xuân, được hay không?"

Trá Trá chưa trả lời, Mợ Hai đã vén rèm cửa đi vào phòng, hậu viện này tất cả đều là thiên hạ của cô, Trình Phượng Đài muốn lén lén lút lút tránh tai mắt cô là không thể nào. Mợ Hai cả người căng tràn một luồng khí nghiêm nghị chuẩn bị hỏi tội, không ngờ vừa vào phòng, chỉ thấy hai anh em như hai con gà chọi đứng ở đó. Trá Trá mặt lộ vẻ giận dữ, Trình Phượng Đài giương mắt nhìn, cô ngược lại không tiện lên cơn, tiến lên khoác lấy cánh tay Trá Trá, chẳng phân biệt được thị phi tức giận thay Trá Trá: "Mấy ngày không về nhà, vừa về một cái liền chọc cho em gái mất hứng. Anh làm sao thế hả? Không vừa mắt chúng tôi đến vậy?" Trình Phượng Đài không dám đáp lời. Mợ Hai quay đầu mềm mỏng khuyên Trá Trá đi khỏi. Trình Phượng Đài hắng giọng một cái, giả bộ không có việc gì cởi quần dài áo ngoài chui vào trong chăn, tấm chăn kia lạnh như băng, cóng đến mức trong miệng hắn xuýt xoa hít khí, cũng không dám đòi đốt giường sưởi, đòi bình sưởi trước mặt Mợ Hai. Hắn hai ngày không về, biết Mợ Hai nhất định không vui, lúc này chỉ đành rụt đầu làm người, không chủ động kiếm chuyện. Mợ Hai ở trong phòng làm bộ dọn dẹp kim chỉ, sột soạt bận rộn, không nói chuyện với hắn, cố ý cho hắn biết bản thân đang tức giận. Trình Phượng Đài quả nhiên không tiện khò khò ngủ thiếp đi lúc này, ngáp một cái dài, chột dạ cười nói với Mợ Hai: "Hai ngày này bận rộn, mệt chết tôi rồi." Đừng nói hắn đây là nói láo, coi như thật sự bận rộn chính sự, trắng đêm không về nhà thì cũng là chơi bời lêu lổng cùng đối tượng làm ăn, sắc mặt Mợ Hai cũng không dễ coi hơn là bao.

Trình Phượng Đài không chuyện phiếm được tới đôi câu, nghiêng đầu một cái liền ngủ. Mợ Hai lúc này mới nhỏ giọng rón rén bước, vén màn giường lên nhìn hắn một chút, chỉ thấy trên môi hắn vụn râu xanh rì, phía dưới hốc mắt cũng xanh đen, khí sắc trên mặt rất không tốt, một tướng mạo ngủ không đủ, móc rỗng thân thể, không biết cái tên yêu tinh nam hát hí đó giày vò người ta thế nào. Mợ Hai hận hắn không nổi, lại thương hắn, bảo nha hoàn đổ nước nóng vào bình sưởi tự tay nhét vào trong chăn cho hắn. Trình Phượng Đài chân không chạm phải, nóng đến mức hắn giật mình một cái trong giấc mộng.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now