Chương 40

104 11 0
                                    


Có mấy đêm khuya như thế này, Trình Phượng Đài ngồi đối diện Thương Tế Nhụy ở trong phòng khách Thương trạch. Trước mặt hai người một ly trà thơm, nhưng mà cũng không uống, Tiểu Lai thì tránh bọn họ cho thật xa. Trình Phượng Đài một cái tay vươn vào trong tay áo Thương Tế Nhụy, mắt nhắm lại sờ tới sờ lui, Thương Tế Nhụy nhàm chán khó nhịn vặn vẹo người: "Nhị gia, xong chưa hả? Em là bệnh gì?"

"Suỵt..." Trình Phượng Đài giả thần giả quỷ: "Lão đại phu bắt mạch cũng phải nửa giờ, gấp cái gì."

Thương Tế Nhụy trong đầu nghĩ anh đây được coi là lão đại phu môn phái nào chứ: "Mạch ở chỗ này sao? Anh sắp mò tới bả vai em rồi!"

Trình Phượng Đài cười chúm chím liếc nhìn y một cái: "Tay nghề độc môn, dĩ nhiên không giống người khác, biết không hả? Mấy năm trước khi tôi đến Đông Bắc mua hàng ấy à, cao nhân ẩn cư trong núi dạy từng li từng tí, truyền nam không truyền nữ, vì chuyện này tôi còn nhận ông lão làm cha nuôi. Đáng tiếc ông lão chỉ dạy cho tôi chiêu này, ngày hôm sau liền chết. Nếu không Nhị gia của em bây giờ đã là một thần y rồi!"

Chuyện hoang đường hắn bịa ra Thương Tế Nhụy lại coi là thật, rất tin tưởng, không nghi ngờ gật đầu ồ một tiếng tiếp tục xem bệnh. Trình Phượng Đài nín cười lại sờ loạn y hai cái, nhấp chút trà lạnh, nói: "Được rồi, em không có bệnh tật gì, chỉ là ăn nhiều không vận động, bụng căng đau."

Gần đây Thương Tế Nhụy không diễn hí võ nữa. Không diễn hí võ mà vẫn thịt cá ăn không ngớt, bữa ăn đêm có thể ăn cả một chân giò muối, sau đó tựa như lão phật gia khoanh tay ngồi ở hậu đài nghe hí. Y ngược lại không béo, không làm hỏng dáng, thức ăn tích ở trong bụng, dạ dày đau. Trình Phượng Đài cùng Tiểu Lai lúc ban đầu còn khuyên, nhưng mà khuyên thế nào y cũng không nghe, nóng nảy liền lớn tiếng càm ràm, thật là phải đeo cái xích ở trên cổ y lôi đi tản bộ mới chịu.

Thương Tế Nhụy vuốt ve cái bụng rất ưu sầu hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Trong bụng óc a óc ách, lại nặng, cứ như đang mang bầu ấy."

Trình Phượng Đài thiếu chút nữa phun trà đầy mặt y: "Không thể mang bầu được. Tôi còn chưa gieo giống mà..."

Thương Tế Nhụy nghiêng đầu: "Nói gì?"

Trình Phượng Đài nói: "Tôi nói, chốc nữa bảo Tiểu Lai mua cho em chút kẹo hồ lô, sau khi ăn cơm xong ăn một cây là ổn rồi."

Thương Tế Nhụy vốn là một mực lẳng lặng lên kế hoạch trong đầu, nếu như Nhị gia kê một thang thuốc đắng cho y, y sẽ phải khóc lóc om sòm, lăn lộn, nói một đằng làm một nẻo như thế nào, dù sao sống chết cũng nhất định phải mè nheo không uống. Trình Phượng Đài từ khi vừa mới bắt đầu, cũng đã sớm nhìn rõ suy nghĩ trong lòng Thương Tế Nhụy, trong đầu nghĩ nếu như kê một toa thuốc sắc uống, nhóc đào kép nhất định sẽ đánh nhau với hắn. Trẻ con nhà hắn sơn trân hải vị ăn nhiều, thường xuyên bị chướng bụng, lại không chịu uống thuốc, đại phu nương theo sở thích của chúng liền nấu mứt đỏ sơn tra. Chiêu này áp dụng với Thương Tế Nhụy quả nhiên vui mừng ra mặt.

Thương Tế Nhụy hướng ngoài cửa hô: "Tiểu Lai à! Nhị gia nói rồi! Ngày mai mua kẹo hồ lô cho tôi ăn nhé! Mua của Trương lão đầu ấy!"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiKde žijí příběhy. Začni objevovat