Chương 82

50 3 0
                                    


Trình Phượng Đài kẹp Thương Tế Nhụy ôm ra khỏi Tôn phủ, Thương Tế Nhụy vẫn còn tương đối không cam lòng dùng sức giằng ra khỏi hắn, huyên náo đến mức hắn hao hết sức lực, vừa ra khỏi cửa liền hô to lão Cát lái xe. Lão Cát đang cùng mấy người lái xe khác hút thuốc lá khoác lác, nhìn thấy Nhị gia nhà mình đầu đầy mồ hôi ôm Ông chủ Thương, Ông chủ Thương đi một bước giằng ra một cái, Nhị gia đi một bước kéo một cái, trong lòng liền kêu một tiếng mẹ ơi, vội vàng lái xe tới. Vệ binh gác cửa xem không hiểu tình hình, do do dự dự muốn tới giúp em vợ tư lệnh chế ngự tên hát hí này, mới vừa chạm vào Thương Tế Nhụy một cái, liền bị Thương Tế Nhụy xốc một cước lên đá ngửa mặt lộn mèo. Trình Phượng Đài ngay cả vào lúc này, vẫn còn sợ Thương Tế Nhụy bị người ta làm bị thương, lạc giọng quát: "Tránh ra! Không phải chuyện của các ngươi!" Thương Tế Nhụy không biết ý tốt, xoay tay cũng thúc cho hắn một cùi chỏ, đánh cho hắn nhe răng toét miệng. Hai tên vệ binh ai về vị trí của người nấy, trong đầu nghĩ em vợ ngài đây cũng là đáng đời, ngài cho dù muốn chúng tôi tới giúp, chúng tôi cũng không dám tới giúp, Ông chủ Thương này ấy à, bắt trộm cũng không phí lắm sức lực như vậy!

Lão Cát mở cửa xe, trợ giúp Trình Phượng Đài túm đầu nâng chân nhét Thương Tế Nhụy vào trong xe hơi. Thương Tế Nhụy ở bên ngoài còn hơi có chút cố kỵ mặt mũi, vào xe hơi, thì đúng là Tôn hầu nhi đại náo thiên cung rồi, đạp ngang Trình Phượng Đài một cước, lại lật người lại bóp cổ hắn. Trình Phượng Đài là đè được hồ lô, gáo lại nổi lên, cảm thấy Thương Tế Nhụy thật giống như luyện được một loại võ công tà môn, có thể mọc ra vô số tay chân, linh hoạt hơn người, thế nào cũng không bắt y dừng được, khó khăn lắm mới túm được một cánh tay, bất đắc dĩ hô to: "Em... em nổi điên cái gì! Bình tĩnh nói chuyện!"

Thương Tế Nhụy xích lại gần khuôn mặt hắn, nhổ một ngụm miệng phun hoa sen: "Anh tự mình bảo tôi muốn đánh thì đánh anh trước! Tiểu gia hôm nay liền đánh chết anh!" Cái cánh tay kia giằng ra một cái, liền giằng thoát khỏi tay Trình Phượng Đài, túm ngược lại cổ áo của Trình Phượng Đài, đập cái gáy của hắn đè vào cửa sổ xe hơi, đụng ra một cái túi khí lớn, vừa điên cuồng hét lên: "Anh cái tên ăn cây táo rào cây sung khốn kiếp! Anh còn là người sao? Tôi có thù oán với bọn họ! Anh còn giúp bọn họ tổ chức buổi biểu diễn! Anh không phải là người! Anh dám lừa gạt tôi! Tôi đánh chết anh!" Vừa nói vừa giơ quả đấm lên muốn đánh! Trình Phượng Đài trong lòng biết một quyền này của y hạ xuống, không chết cũng bị thương, mạng nhỏ tiêu tùng! Không khỏi theo phản xạ lấy tay bảo vệ đầu và mặt. Thương Tế Nhụy thấy bộ dạng nhát gan đáng thương này của hắn, quả đấm liền khựng lại. Lão Cát nhân cơ hội kịp phản ứng, đạp thắng xe một cái, khiến cho thân thể Thương Tế Nhụy đột nhiên nghiêng một cái, thiếu chút nữa từ ghế ngồi lộn xuống, vẫn là Trình Phượng Đài vững vàng ôm chặt lấy y. Một cái ôm chặt này, liền không thả ra nữa! Trình Phượng Đài biết, muốn dựa vào sức lực cánh tay của mình chế trụ Thương Tế Nhụy là không thể nào, ỷ vào còn có cân nặng sáu mươi mấy ký, cả người nằm ngang rồi đè ở trên người Thương Tế Nhụy, giam y ở trong chỗ ngồi, mặc cho tay chân y đá đá đấm đấm, chỉ để ý ôm sát! Tiếng quả đấm kia đấm vào thịt, nghe mà lão Cát lông mày, râu ria đều nhíu lại, tựa như đang cảm thấy đau thay Trình Phượng Đài!

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now