Chương 52

137 7 1
                                    


Đường Đông Giao Dân người đi đường thưa thớt, tuyết đọng còn rất dày. Những căn biệt thự theo phong cách nước ngoài được dựng lên bởi những viên đá xám nằm đắp tuyết, lạnh lẽo mà trắng sáng, chợt nhìn lại rất giống phố ngân hàng thu nhỏ của bến Thượng Hải, vô cùng yên lặng đẹp mắt. Cửa căn biệt thự này của Trình Phượng Đài không hướng ra đường phố, rất không bắt mắt. Vốn là văn phòng làm việc của phía Tây Ban Nha, vòng vo mấy lượt lại rơi vào trong tay hắn. Hàng xóm chung quanh không phải đại sứ quán thì là trại lính, ngân hàng.

Khi hắn mới tới Bắc Bình, người Nhật Bản đang làm loạn ở phía bắc vô cùng dữ dằn, bởi vì sợ bất thình lình đánh nhau, giao thông tắc nghẽn không chỗ trốn, mua lại căn nhà này hơn phân nửa bắt nguồn từ việc cân nhắc bảo toàn tính mạng, nghĩ rằng ở bên cạnh người ngoại quốc, tương đương với một khu tô giới rồi, nhất định là tương đối an toàn. Phòng ốc như vậy dù sao cũng không dễ cho thuê, cuối cùng liền trở thành Ô Long viện tầm hoan tác lạc, rất phí của trời.

Vú Triệu ở Tiểu biệt thự mở cửa cho bọn họ, vừa nhìn thấy Trình Nhị gia mang một người tuổi trẻ đến, rất lấy làm kinh hãi. Trừ hai vị Nhị gia, căn nhà này chưa từng có những người khác viếng thăm. Đánh giá Thương Tế Nhụy dáng vẻ phong lưu mày mắt tuấn tú, Nhị gia đem y đến chỗ ban ngày tuyên dâm này, liền khó tránh khỏi có suy đoán bậy bạ, cũng không dám hỏi nhiều, dâng trà chuẩn bị đi kêu vũ nữ tiểu thư xuống.

Trình Phượng Đài cho vú Triệu một cái ánh mắt, vú Triệu cúi người xuống nghe dặn dò. Trình Phượng Đài nhẹ giọng nói: "Đi lên nói với cô ấy, tôi mang theo một người khách tới, phải dùng cái nhà này một chút. Bảo cô mặc chỉnh tề gặp một chút thì ra ngoài đi dạo, muộn chút hãy trở lại."

Vú Triệu gật đầu đáp vâng. Nhưng mà không đợi vú Triệu đi gọi, vũ nữ tiểu thư ở trên lầu nghe tiếng còi xe, ghé cửa sổ nhìn một cái, quả nhiên là xe hơi của Trình Phượng Đài, trong lòng vui mừng, cũng không nhìn trên xe rốt cuộc có những người nào xuống. Chạy như bay đến trước bàn hóa trang dặm chút phấn, bôi chút môi son, váy hai dây, bên ngoài khoác một tấm áo ngủ màu đỏ đào liền xuống rồi. Một đường thong thả xuống lầu, một đường còn hờn dỗi: "Ai nha Nhị gia của em ơi! Bao lâu rồi anh không tới? Có phải anh quên em rồi không? Thật là không có lương tâm mà!"

Trình Phượng Đài nghe thấy cái giọng này của cô, lông măng đều dựng cả lên. Thương Tế Nhụy vốn khi đến một nơi xa lạ liền hết sức im lặng không nói một lời, cảm thấy nhà kiểu Tây quả nhiên đặc biệt ấm áp, cởi ống trùm tay và mũ ra, đứng đó nhìn khắp bốn phía quan sát những thứ mới lạ. Nghe giọng của vũ nữ tiểu thư, lỗ tai thính run một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc cô nàng.

Vũ nữ tiểu thư xõa mái tóc quăn, trên mặt nụ cười phóng đãng, hai cái bắp đùi trắng nõn chợt ẩn chợt hiện trong vạt áo ngủ câu hồn câu phách. Thương Tế Nhụy soi cô từ đầu đến chân, lại bắn quét một lần nữa từ chân đến đầu như vậy. Vũ nữ tiểu thư đưa mắt nhìn thấy một người xa lạ, lại là ánh mắt gió tuyết giao thoa như vậy, không khỏi sững sờ đứng ở đầu cầu thang, nụ cười cũng cứng lại, khẽ gật đầu với Thương Tế Nhụy, ánh mắt long lanh nhìn về phía Trình Phượng Đài.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now