Chương 9

149 17 0
                                    


Gia Cát Lượng do Thương Tế Nhụy diễn lên sàn, Trình Phượng Đài hoàn toàn không nhận ra là y, nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn. Mặc dù nghe không hiểu hát ra làm sao, nhưng Trình Phượng Đài coi như đã biết chỗ hơn người của Thương Tế Nhụy ở đâu rồi. Thương Tế Nhụy giống như một minh tinh điện ảnh hàng đầu, người khác diễn kịch, nhiều lắm là diễn cái gì giống như cái gì, y lại diễn cái gì là cái đó. Đổi trang phục lên sàn, đi một bước, phe phẩy quạt, thật đúng là Khổng Minh hoàn hồn, ba thước sân khấu chốt lại Ngọa Long.

Ngọa Long trên đài thế nhưng muốn chết lắm rồi, hồ cầm của ông lớn kia vẫn chưa theo giọng, tin ngựa buông cương tự do tự tại, lúc chợt bay vút lên cửu vạn lý, lúc chợt lao thẳng xuống tam thiên xích, khiến hỏa khí của Thương Tế Nhụy cũng hát đi ra. Bộ trưởng Kim cùng với mấy vị khách hiểu hí đồng loạt nhíu mày. Đây nếu là hát cho sân khấu của Tào tư lệnh, tên kéo cầm kia đã sớm bị lôi ra một súng bắn chết rồi. Tấu tấu hợp hợp lấp liếm cho qua đoạn lúc trước, đến một đoạn nhịp chậm nổi tiếng nhất, "Ta vốn là người nhàn tản trên Ngọa Long cương", gã kéo cầm càng muốn tỏ bản lãnh một chút, kéo cao nhanh vô cùng, đều là giọng cao uyển chuyển, khiến cho Thương Tế Nhụy không còn chỗ chen miệng. Có điều dựa vào lương tâm mà nói, đại đệ tử của Hà Thiếu Khanh, công phu trên dây đàn rốt cuộc cũng là hàng đầu, kéo tiếp một đoạn phát huy tự do, phía dưới liền có người hiểu biết khen ngợi gã. Cầm sư tỏ bản lãnh đủ rồi, trở về điệu gốc, bắt đầu kéo một đoạn nhịp chậm kia, nhưng Thương Tế Nhụy lại không hát nữa.

Thương Tế Nhụy xoay người đi về phía cầm sư kia, tháo râu giả xuống, thành khẩn nói: "Người, là không thể như vậy."

Cầm sư ngẩn người. Bộ trưởng Kim bọn họ hứng thú nhìn trên đài, Trình Phượng Đài lại càng hăng hái hơn so với xem hát hí. Cầm sư đúng là có lỗi khi vượt vai trò, thế nhưng Thương Tế Nhụy bây giờ hát là vở nào đây ?

Thương Tế Nhụy dạy dỗ nói: "Hà đại thúc lúc còn sống, thường nói đàn phải đi theo giọng, không thể để giọng của diễn viên bị lạnh nhạt thờ ơ, phải làm nền cho giọng. Huynh trưởng một lòng muốn bộc lộ hồ cầm của mình, giọng khách át giọng chủ, lên tiếng trước áp đảo người, thể hiện trước rồi mới làm, bảo người trên đài phải hát thế nào ? Nếu như ở vị trí của mình mà không làm hết trách nhiệm, tuân thủ đúng bổn phận của mình, thì vở hí này liền chấm dứt không thể diễn nữa rồi."

Thương Tế Nhụy những lời đạo lý này nói rất đúng, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nói, cũng quá không cho cầm sư thể diện. Cầm sư kia vốn là một kẻ ỷ tài kiêu ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, thế nên liền không chịu nhận dạy dỗ, chậm rãi đứng lên, vắt tấm khăn tay trắng đệm hồ cầm lên trên vai, mắt say lờ đờ nói: "Ta còn tưởng là thằng ranh nào miệng còn chưa mọc đủ lông ở đó ra vẻ trưởng bối giáo huấn, thì ra là ông chủ Thương. Nghe nói, ông chủ Thương chẳng biết mấy chữ, nhưng lời này ngược lại là có tài văn chương."

Trình Phượng Đài cũng cảm thấy Thương Tế Nhụy rất biết dùng thành ngữ, ở phía dưới gật gật đầu bày tỏ tán đồng.

"Kẻ hèn này bất tài, đi theo tiên sư học cầm suốt mười hai năm, lại không biết cái gì gọi là theo giọng, cái gì gọi là làm nền." Cầm sư nghẹo đầu, không có ý tốt, nói: "Nghe giọng điệu ông chủ Thương mới vừa rồi hẳn có giao tình rất sâu xa với tiên sư, lại nổi danh là 'Văn võ côn loạn bất đáng [1], lục tràng thông thạo' của thành Bắc Bình ta. Ngài nếu như đã biết nói, không bằng hôm nay mượn dịp này của các vị quan gia, ngài chơi một đoạn, để cho ta cũng được mở rộng tầm mắt." Vừa nói liền kéo khăn tay trắng ra, không nói lời nào vắt một cái lên trên vai Thương Tế Nhụy.
( [1]"Văn võ côn loạn bất đáng" là một danh từ có lịch sử sâu xa. Trước khi Huy ban vào Kinh vẫn là côn khúc chiếm cứ võ đài hí khúc Bắc Kinh, Huy ban là phụng mệnh hoàng thất đặc biệt cho đòi vào Kinh diễn xuất cho tiệc mừng thọ.
Hoàng thượng và hoàng thất xem trọng gánh hát, quý tộc và bình dân bách tính tự nhiên cũng đổ xô theo sở thích ấy để được hoàng thất xem trọng; quả thật khiến cho Huy ban ở Bắc Kinh rạng rỡ; mà Huy ban làn điệu tự thân là điệu Nhị Hoàng, quả thật làm cho người ta tai mắt đổi mới hoàn toàn, thư giãn ngân dài, khác hẳn với côn khúc;
Từ Càn Long 55 năm (1790 năm) đến Gia Khánh 8 năm, trong mười mấy thời kỳ, bốn đời Huy ban ở võ đài Bắc Kinh đã áp đảo hết thảy các loại kịch, gánh hát. Bất luận là sân khấu diễn xuất gì cũng nhất định phải lấy Huy ban làm chủ, hoặc là nói phải do Huy ban an bài, như vậy có thể thấy Huy ban đã chiếm cứ địa vị chủ đạo của kịch Bắc Kinh, mà Huy ban luôn có truyền thống tiếp thu dung nạp, gom góp, không chỉ không bài xích côn khúc, mà còn dung nạp, không ngừng làm phong phú thêm nghệ thuật Huy ban. Một vở diễn xuất có Huy hí, có côn khúc, có bang tử. Cục diện này kéo dài trong một thời gian, có một số diễn viên có thể diễn văn hí vừa có thể diễn võ hí; có thể hát côn khúc lại có thể hát loạn đạn, được gọi là "Văn võ côn loạn bất đáng". Bây giờ những lời này cũng là dùng để khen những diễn viên có nghệ thuật tương đối toàn diện.)

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now