Chương 88

46 2 0
                                    


Nồi canh táo đỏ ngân nhĩ kia của Tiểu Lai đặt ở trên bếp hầm mấy tiếng đồng hồ, đã nấu nhừ từ lâu. Cô vẫn luôn dựng lỗ tai lo lắng đề phòng nghe động tĩnh, phỏng đoán hai người lúc này chắc hẳn không tránh được một trận gây gổ cãi vã, nói không chừng còn động thủ. Không ngờ hai người ôm ấp, lặng yên không một tiếng động ngủ một giấc trong chăn ấm áp đến gần trưa mới dậy, sau khi tỉnh lại, Thương Tế Nhụy đầu tiên là cách cửa sổ kêu một tiếng muốn ăn, thần khí cũng rất bình thường, không giống như là dáng vẻ vừa cãi vã đánh nhau. Tiểu Lai vội vàng múc hai chén canh ngân nhĩ bưng vào, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi có chút vui mừng.

Thương Tế Nhụy xì xụp ăn hết một chén, lại đi lấy thêm chén mới, ăn xong hai chén Trình Phượng Đài mới rời giường, chậm rãi vừa rửa mặt, vừa nói: "Chớ ăn quá no. Thời gian này hai chúng ta cũng bận rộn quá mức, hôm nay tôi mang em đi ra ngoài một chút, ăn bữa đồ Tây, xem phim chiếu bóng."

Thương Tế Nhụy vui vẻ nói: "Em muốn đi Thiên Kiều trước! Rồi mới ăn đồ Tây!"

Trình Phượng Đài lau mặt, cười nói: "Nhìn em chán chưa kìa! Thiên Kiều có gì chơi đâu!" Lấy một xấp tiền giấy lẻ cùng đồng xu từ trong lon bánh bích quy của Thương Tế Nhụy ra, vẫn cứ rất thuận theo đi cùng y. Thương Tế Nhụy không tim không phổi không buồn không lo, Trình Phượng Đài thì lại chất chứa một loại tâm tư giải sầu, trong đầu không lúc nào là không tính việc, còn nhìn không khí náo nhiệt của Thiên Kiều này, đều là nhìn mà chẳng để vào mắt được bao nhiêu, còn chưa ly biệt đã phiền muộn. Hai người xem một chút tạp kỹ, lại đi nghe một chút tấu nói, những người ăn mặc áo ngắn chung quanh nhìn thấy Trình Phượng Đài, trước nhìn âu phục giày da của hắn một lúc lâu, sau đó tự động duy trì một khoảng cách ngắn với bọn họ, dường như là sợ bị hắn gây sự, lừa đảo.

Trình Phượng Đài nhẹ giọng cười nói với Thương Tế Nhụy: "Tôi lại quên rồi, tôi nên thay y phục của em trước, rồi mới đi dạo Thiên Kiều."

Thương Tế Nhụy cũng nói: "Đúng vậy! Cách ăn mặc này của anh quá mời gọi kẻ gian rồi!" Bọn họ nghĩ đến chuyện gặp ăn trộm ở Thiên Kiều, hiểu ý cười một tiếng. Người tấu nói ở đó ra sức phô trương miệng lưỡi, nói một đoạn chọc cười vô cùng thấp kém, vai chọc cười dùng cây quạt đánh đầu vai phụ họa, mọi người đều cười, Trình Phượng Đài cũng cười, duy chỉ có Thương Tế Nhụy dường như ngoài cười trong không cười, vểnh khóe miệng lạnh lùng hừ một cái, như thể những trò chọc cười đó đều không đáng nhắc tới, hết sức kém cỏi. Ngành nghề hạ cửu lưu này của bọn họ, bàn tới đều là sư huynh đệ cách núi cách sông, Thương Tế Nhụy trạm này, liền coi bản thân là đại sư huynh rồi, nên không dễ dàng nhận được sự tán thưởng của y như vậy.

Nắm tay của vai chọc cười đút vào trong tay áo, nháy mắt với người phụ họa, lòng bàn tay người phụ họa lao xuống cầm lấy chiêng đồng nhỏ chen vào trong đám người, vai chọc cười một mặt mặt mày vui vẻ nói: "Mới vừa rồi tặng cho các lão gia thiếu gia một trò đùa, có gia nhìn trò đùa của hai ta, cười rồi; có gia ấy à, y nói, y chờ lát nữa mới cười. Phải nói là đứng trên đường phố mãi nghệ không dễ dàng, hai anh em tôi còn đang rỗng bụng, xin các vị hào phóng, thưởng một hai xu, đủ để hai anh em chúng tôi dọn sạp ăn một bát mì nóng, hai anh em chúng tôi liền ghi nhớ lòng tốt của ngài! Cho dù là nuôi một con chim sáo, kêu đôi câu cung hỷ phát tài, ngài còn phải đút nắm thóc nắm kê, huống chi là một người sống cao bảy tám thước ngài nói có đúng hay không? Ăn no cơm, mới có thể giải sầu cho ngài, hát hí cho ngài... Cảm ơn ngài đã thưởng! Ngài năm sau kim ngọc mãn đường ạ!"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant