Chương 89

38 2 0
                                    


Chúng đào kép vươn cổ thò đầu nhìn kia mấy món hí phục có huyền cơ gì, đáng để động can qua như vậy. Thương Tế Nhụy rũ ánh mắt xuống chỉ liếc một cái, liền biết đó là cái gì, giận đến đứng ở đó cả người phát run, trong lòng nổi lửa, không nói ra lời.

Khương lão gia tử mắng: "Ngươi nói cho ta, đây là cái gì!"

Thấy Thương Tế Nhụy bị bắt khuất phục, Tứ Hỷ vui mừng muốn chết, nhặt mấy món hí phục trên đất kia lên rũ ra, tỏ vẻ kinh ngạc đầy khoa trương, bày ra cho mọi người nhìn, cao giọng cười nói: "Ối giời ôi ! Nhìn xem! Nhìn xem này! Có ai kiến thức rộng tới nói nói xem, đây là cái kiểu xiêm y gì vậy? Chậc chậc chậc... Cái này nếu như mặc vào, lộ ngực lộ thịt, chỉ sợ là khắp các chốn thanh lâu kỹ viện cũng đều không tìm ra một bộ như thế này nhé! Ngược lại cũng có chỗ tốt, cởi còn bớt sức!" Lão nói xong, cũng không đợi có người tiếp lời, tự mình cười một chuỗi dài. Thì ra đây chính là váy lưu tiên may dựa theo y phục cổ mà Thương Tế Nhụy mặc hát《 Triệu Phi Yến 》 thời gian trước. Váy bên trong bên ngoài mấy tầng, may bằng lụa mỏng, đẹp như sương như khói, phất phơ bay bổng. Giờ phút này rơi vào trong tay Tứ Hỷ, rũ ra theo gió, bị ngang ngược làm nhục ở trước mặt mọi người, thê thảm và oan khuất chẳng khác gì mỹ nhân rơi lệ treo cổ.

Thương Tế Nhụy một bước nhảy lên trước, soạt cái đoạt lấy hí phục, trợn mắt nhìn Tứ Hỷ. Tứ Hỷ không dám va chạm chính diện với y, sợ ăn đòn, hậm hừ một bước ba đong đưa trở lại chỗ mình ngồi, xem y hôm nay sẽ bị dạy dỗ thế nào.

Khương lão gia tử chậm rãi nói: "Đây là hí phục của ngươi?"

Thương Tế Nhụy nói: "Của tôi."

Quải trượng của Khương lão gia tử gõ lên sàn, mặt liền biến sắc, mắng chửi nói: "Đồ khốn thương phong bại tục! Thứ ngươi mặc này gọi là cái gì! Ai cho phép ngươi ở trên đài làm mấy trò lẳng lơ như vậy! Thể diện của sư môn cũng bị ngươi làm cho mất hết! Cha ngươi nếu là còn sống, có khi cũng tức mà chết luôn rồi!"

Lão già nói chuyện chẳng khác gì đang giáo huấn cháu trai, Thương Tế Nhụy hiện nay là một nghệ nhân lớn như vậy, lão ta cũng chẳng giữ lại cho chút mặt mũi nào. Mấy chục đôi mắt nhìn Thương Tế Nhụy, nhất là mấy nghệ nhân vùng khác tới, sớm nghe đến danh tiếng hí yêu Thương Tế Nhụy, ngược lại không được tận mắt thấy y làm trò, có chút đáng tiếc, lúc này nhìn chằm chằm bộ hí phục yêu khí ngất trời kia, quả là được mở rộng tầm mắt.

Thương Tế Nhụy cao giọng nói: "Đây là xiêm y Thất thiếu gia tự mình vẽ theo bản dập Đôn Hoàng, người cổ đại vốn mặc như vậy, tôi hát Triệu Phi Yến là phi tử Hán cung, tại sao không thể mặc? Cũng không có tự mình sửa đổi cái gì!"

Khương lão gia tử nói: "Ngươi dám nói không có sửa đổi? Triệu Phi Yến là cái dạng mà ngươi diễn trong hí đó sao? Triệu Phi Yến nàng ta như thế nào đi nữa cũng là hoàng hậu! Ngươi lại diễn nàng ta thành một kỹ nữ! Những chuyện bẩn thỉu đồi bại đó là chuyện mà nàng ta đã làm sao? Ta cũng không mặt mũi nói ra!"

Thương Tế Nhụy bị hỏi đến mức giận cười hai tiếng. Lúc Đỗ Thất nói hí, luôn luôn phải giảng giải một lần bối cảnh lịch sử cho y lĩnh hội nhân vật trước. Một khi dính vào hí văn, bản lãnh nghe qua liền không quên của Thương Tế Nhụy không ai có thể bì được, há miệng liền đọc thuộc những câu chuyện ngắn trong 《 Sử ký 》, 《 Phi Yến ngoại truyện》 cùng 《 Tây Kinh tạp ký 》một lượt. Triệu Phi Yến nuôi nam sủng, giết hoàng tử, cùng Triệu Hợp Đức hầu hạ cùng giường, tất cả đều là khảo cứu và dẫn chứng của cổ nhân. Kịch bản hí của Thương Tế Nhụy cũng có vở chế bừa, nhưng vở này thật sự không phải là bịa đặt hoàn toàn. Chúng đào kép nghe đều cảm thấy rất có lý.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ